2.

82 16 0
                                    

Trong thời gian này, Mingyu vẫn không quên nhiệm vụ tìm hiểu thêm thông tin về sự việc của Hansol. Anh không muốn đưa em đến sở cảnh sát vì nghĩ rằng nơi đó có thể khiến em thấy thiếu thoải mái. Một vài người ở sở biết chuyện này và họ cũng không hề phản đối điều đó. Cứ như vậy, hai người luôn trao đổi tại nhà, thường bắt đầu từ những cuộc trò chuyện hàng ngày, dù thời gian làm việc này rất hiếm hoi. Hansol không còn lẩn tránh những câu hỏi nữa bởi vì em biết Mingyu đang cố gắng hết sức để giúp em.

Hôm nay đồng nghiệp hỏi Mingyu về vụ việc và nhắc nhở anh rằng phiên tòa xét xử sắp diễn ra, không thể trì hoãn thêm được nữa. Điều này khiến Mingyu lo lắng. Hansol có thể không nói gì với anh, nhưng trong trường hợp được thẩm phán yêu cầu, nếu em không tường thuật lại vụ việc hay ít nhất là chỉ điểm những kẻ đã làm tổn thương mình, đám tội phạm cùng luật sư của chúng rất dễ đổi trắng thay đen, hay tệ hơn cả là được tòa tuyên trắng án. Mingyu tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Anh đã trải qua không ít biến cố trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời nhưng đây là lần đầu tiên anh bỏ ra nhiều nỗ lực đến thế. Mingyu hạ quyết tâm phải theo vụ này đến cùng với hi vọng rằng kẻ thủ ác sẽ nhận lại sự trừng phạt thích đáng.

Mingyu về nhà khi trời đang dần nhuốm màu hoàng hôn. Trong nhà vô cùng yên ắng nên anh nghĩ rằng Hansol đang ngủ. Ấy là chỉ cho đến khi anh mở cửa phòng, thấy Hansol đang ngồi thu mình trên bệ cửa sổ, tựa đầu vào tấm kính và hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng chiều vương trên mi mắt em, nắng tàn, và Mingyu đột nhiên thấy sợ hãi làm sao - anh sợ rằng chính em cũng sẽ lẩn vào mảnh nắng tàn ấy mà tan biến đi mất.

Chưa bao giờ Kim Mingyu lại thấy Chwe Hansol trông chơi vơi đến thế.

Nghe tiếng mở cửa phòng, Hansol quay ra nhìn. Em mỉm cười gật đầu thay cho lời chào rồi chậm rãi tụt xuống khỏi bệ cửa sổ, tiến về phía anh. Nhìn Hansol ngày càng tươi tắn hơn, Mingyu bỗng nhẹ nhõm trở lại, cũng tự cười bản thân đã lo nghĩ quá viển vông rồi.

"Ăn cơm nhé, hôm nay anh nấu súp cua cho em."

Từ ngày có Hansol, Mingyu thấy căn nhà chẳng còn lạnh lẽo. Mặc dù em vẫn chưa nói lời nào với anh nhưng việc Hansol luôn luẩn quẩn bên cạnh đủ để khiến Mingyu cảm thấy bớt trống vắng hơn và anh chẳng cần đòi hỏi điều gì thêm nữa. Mỗi lần nhìn Hansol nằm thiu thiu ngủ bên cạnh, Mingyu đều không nhịn được mà ghé sát lại gần gương mặt đáng yêu của em. Hơi thở của anh phả xuống gò má trắng trẻo, nhưng nó nhẹ và êm quá đỗi, không đủ để mang em rời khỏi giấc mộng...

"Hansol, liệu ngày mai em có thể nói được rồi chứ?"

Mingyu hỏi khi đèn phòng đã tắt, khi cả hai đã yên vị trong chăn ấm, khi phiên xét xử chỉ còn hơn chín tiếng nữa là diễn ra. Hansol ngước nhìn anh, trên mặt thoáng đầy thắc mắc.

"Anh biết là sẽ rất khó cho em, nhưng em đâu thể nhìn chúng được tha bổng trong khi bản thân đã phải chịu biết bao giày vò, đúng không?"

Hansol nghe giọng anh lạc cả đi. Em quay hẳn người về phía anh, đưa bàn tay rụt rè chạm vào một bên má Mingyu.

"Ngày mai, anh không thể ngồi cạnh em được," Mingyu đặt tay mình lên tay Hansol "nhưng anh sẽ ở ngay phía sau em. Đừng lo lắng, anh hứa sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ em, vì vậy bất cứ lúc nào thấy sợ thì hãy nhớ rằng em còn có anh."

"Nhưng Hansol à, ngày mai liệu em có thể làm được không, có thể dũng cảm kể lại những chuyện đã diễn ra, phải không?"

Và đó là lần đầu tiên Mingyu nghe được giọng của Hansol khi em nói rằng "Em có thể!" với anh.

Ấy nhưng Hansol đã không thể làm được.

Phiên xét xử diễn ra không tốt đẹp như mọi người mong muốn. Bởi vì trong số những bị cáo có kẻ trực tiếp ra tay có kẻ lại chỉ là tòng phạm, vì vậy khi thẩm phán yêu cầu Hansol chỉ ra những ai đã làm hại em hôm đó, Hansol lập tức trở nên lúng túng. Em nhìn về phía năm bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa, và chúng cũng giương mắt nhìn lại em đầy đe dọa khiến Hansol giật mình. Cuối cùng thì Hansol vẫn không thể nói được lời nào hết, em im lặng suốt buổi, cắn môi liên tục đến mức bật máu. Việc này gây chút khó khăn cho Mingyu nhưng may thay với năng lực của mình ít ra anh cuối cùng cũng có thể tống lũ cầm thú vào tù với mức án tám năm - quá nhẹ nhàng đối với tội danh cưỡng hiếp tập thể.

Khi tiếng gõ cuối cùng của chiếc búa thẩm phán vang lên, mọi chuyện xong xuôi và tất cả đương sự có mặt nhanh chóng rời khỏi tòa án. Nhưng Hansol vẫn ngồi im lặng, đằng sau là Kim Mingyu đau đáu nhìn mái tóc nâu trước mặt. Từ lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ, anh chưa từng nhìn thấy Hansol khóc, thậm chí khi phải đối diện với tất cả những kẻ đã làm hại mình em cũng không hề rơi một giọt lệ nào. Là em thật sự mạnh mẽ, hay chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ đây?

"Hansol, về thôi nào."

Mingyu lại gần nắm lấy cánh tay gầy kéo Hansol đứng dậy. Anh xoa bóp tấm lưng mệt mỏi của cậu bé, không ngừng hỏi han em. Hỏi em muốn ăn món gì, muốn mua thứ gì, muốn đi đâu không, trong khi tay trái vẫn không ngừng vỗ về em. 

Hansol lúc này đã không thể kìm lòng được nữa, bắt đầu rấm rứt khóc. Ban đầu chỉ là những tiếng thút thít nhẹ, rồi Hansol òa lên, như thể bao nhiêu bi thương dồn nén bấy lâu chỉ chờ đến lúc này để tống khứ hết khỏi cơ thể. Hai hàng nước mắt mặn chát không ngừng chảy dài trên gò má, và những tiếng xin lỗi ngắt quãng liên tục bật ra từ đầu môi em.

Mingyu im lặng. Nghe tiếng Hansol nức nở, anh như thể nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ. Anh ôm lấy em, trấn an em rằng không sao hết, mọi chuyện đã kết thúc rồi, và tại sao em lại phải nói lời xin lỗi trong khi người có lỗi không phải là em. Nước mắt của Hansol nhỏ ướt đẫm ngực áo Mingyu, nhưng vòng tay ôm em của anh càng lúc càng chặt hơn.

Vụ án kết thúc tức là thời gian của Hansol tại nhà Mingyu cũng kết thúc. Đêm cuối cùng nằm cạnh anh, Hansol rốt cuộc cũng đã tự mình ôm lấy Mingyu. Anh lớn hơn em nhiều, nên hai cánh tay em cũng chẳng đủ bao trọn lấy cơ thể anh, nhưng điều này làm dấy lên trong tim em một cảm giác an tâm biết bao. Vùi mặt vào hõm vai anh, Hansol lí nhí, em nói cảm ơn anh vì tất cả. Anh vuốt nhẹ tóc em, đáp lại không có gì, hi vọng rằng nỗi đau đớn này sẽ mau chóng bị xua tan khỏi tâm trí em và em sẽ mạnh mẽ đón nhận một cuộc sống mới. Hơi ấm của Mingyu khiến Hansol mau chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng Mingyu thì không thể ngủ được, bởi vì ngày mai thôi mọi thứ sẽ quay lại đúng vị trí ban đầu của nó, Hansol sẽ trở về cô nhi viện nơi em lớn lên, và căn hộ nhỏ này sẽ lại chỉ có một mình Kim Mingyu đi đi về về. Mặc dù Hansol ở đây không lâu, nhưng Mingyu sớm nhận ra rằng mình đã quá quen với sự hiện diện của em đến mức anh thấy buồn vô hạn khi nghĩ đến lúc em xách hành lí rời khỏi nơi này, rời khỏi anh...

Mingyu hôn lên tóc Hansol và thầm ước gì thời gian ngừng trôi...

GyuSol || Một mảnh nắng tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ