ღ_7

202 29 1
                                    

"Ngoan, đừng khóc, em ngủ một lát... Chút nữa sẽ đưa anh ra đồng hoa cải dầu, được chứ?"

Lời của Trần Vũ bị vô vàn tiếng thở nặng nề chen vào, khiến chúng mờ đục đến khó nghe, cố gắng lắm, mọi người xung quanh mới dịch được một chữ "ngoan". Nhưng tại sao, chỉ vì một chữ "ngoan" ấy lại có thể làm vành mắt Cố Ngụy đỏ lên, hai tay run rẩy cố gắng ôm chặt cậu cảnh sát đang ngã quỵ vì máu đổ.

Người ta xì xào chỉ trỏ, giữa đường giữa chợ, có hai nam nhân ôm nhau, một người là cảnh sát của đội phòng chống ma túy, và người kia là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng của bệnh viện trung tâm.

Trần Vũ ôm lấy gáy anh, thì thào: "Cố Ngụy... em muốn, anh hôn em trước khi em nhắm mắt được không?". Cố Ngụy dùng tay áo lau mấy giọt mồ hôi của cậu, tay áo trắng lại vì thế mà thấm đỏ.

"Em biết, đây là một đòi hỏi quá đáng... Em đã hứa sẽ không tiết lộ chuyện chúng ta thương nhau, phải không?".

Cố Ngụy không nói, nhẹ nhàng kéo Trần Vũ ra, giữ lấy eo cậu dịu dàng hôn xuống. Một cái hôn rất nhanh thôi, chỉ thế thôi cũng đủ làm Trần Vũ mỉm cười mãn nguyện, cũng đủ để rất nhiều lời lẽ không hay bị người ta thốt ra: "Ôi vãi, bê đê à?", "Tởm chết đi được.", "Hai thằng đực rựa mà hôn nhau!".

Trần Vũ nghe không rõ, nhưng Cố Ngụy thì nghe được cả, anh kéo Trần Vũ vào lòng, hôn lên vai cậu, vỗ về: "Bảo bối của anh ngủ nhé, ngủ rồi sẽ không đau nữa, em ở đó đợi anh, anh sẽ sớm đến tìm em. Anh hứa đấy."

"Không... Anh đừng đến.".

Hai cánh tay vô lực rơi xuống nền đất, cả người Trần Vũ mềm nhũn gục vào lòng Cố Ngụy, đợi đến khi xe cấp cứu đến nơi, Trần Vũ đã không cứu được...

Nhưng người ta không biết, còn có một thứ không cứu được, còn có một thứ đã nát bấy trong thống khổ và tuyệt vọng... Đó là Cố Ngụy, là linh hồn của anh- ngay từ thời khắc hơi thở của Trần Vũ biến mất, sự hiện hữu của Cố Ngụy trên trần gian chỉ còn là tồn tại tạm bợ...

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ