Pete nhíu mày, tay cầm chiếc muỗng nhựa hình kì lân (thật đáng yêu) nhìn chằm chằm vào lão chồng của em - đang điềm tĩnh đưa chiếc nĩa vừa găm một miếng bít tết đã cắt nhỏ vào miệng.
Pete biết, rằng chồng em không đơn giản chỉ là nhân viên văn phòng như anh nói. Mấy ngày nay đều có người đến gửi mấy chồng tài liệu cho Vegas, còn kính cẩn nói "Ngài Vegas" nữa kìa. Rồi cả cách xưng hô của vợ chồng anh Kinn, anh Tay nữa.
Là sao à? Là lão chồng nhà em quá ghê gớm chứ sao!
"Rốt cuộc Vegas là ai vậy nè? Dám che che giấu giấu, úp mở với Pete hả? Nhầm người rồi nhé! Anh cứ đợi đó đi anh chồng già, Pete sẽ tìm ra sự thật sớm thôi, cá luôn đấy!"
Vegas đổ mồ hôi hột nhìn mèo nhỏ đang cười toét miệng, đôi mắt híp lại trông vô cùng đáng ngờ. Hắn hừm một cái, rồi lấy khăn lau miệng:
"Pete, mau ăn súp bí đỏ đi. Kẻo nguội."
"Vâng!" - Pete dùng bộ mặt phong tình nhất (em nghĩ vậy), nhướn mày rồi ngoan ngoãn chén hết bát súp.
Vegas nhắm mắt lại, nhấp một ngụm trà, lòng cứ không yên.
Chỉ còn 7 tháng nữa hắn sẽ chính chức nhậm chức Đại Đế. Hôm nay hắn phải đến đài truyền hình để đọc tuyên ngôn chuẩn bị chức danh. Thật sự quá áp lực rồi! Công văn gửi đến thúc đẩy hắn mau tìm và lập chức cho bạn đời quá nhiều trong tuần này. Tìm thì tìm được rồi đấy, nghĩ đến đây, hắn đánh mắt sang đứa nhỏ đang bê chiếc bát lớn húp cạn đến giọt súp cuối cùng, mỉm cười rồi lấy khăn lau mép cho em. Tìm được rồi... Nhưng đứa nhỏ này vẫn chưa biết thân phận thật sự của hắn cũng như chức vụ của em sau này. Chưa kể đến nếu em biết được sự thật, liệu có còn muốn ở bên hắn nữa không...?
"Vegas, Vegas."
Vegas cúi đầu xuống nhìn bạn nhỏ đang vô cùng háo hức, long lanh đôi mắt nhìn hắn. Đông rồi, hắn đã sắm cho Pete rất nhiều đồ mới, đa số là dạng bông để giữ ấm cho em tốt nhất có thể. Bây giờ thì em đang mặc một chiếc áo áo lông cừu màu trắng, trên mũ áo còn có hai chiếc tai nhỏ trông xinh yêu vô cùng. Pete nhón chân lên, chỉnh chỉnh lại chiếc cà vạt màu đỏ rượu, nhấn nhá nói:
"Không sao đâu mà Vegas! Vegas giỏi nhất! Vegas tự tin! Vegas mạnh mẽ! Vegas làm được!" - Mỗi một câu thốt ra, Pete đều đưa nắm tay nhỏ xíu ra hất lên hất xuống trông vô cùng quyết tâm (dù em không phải là người được phỏng vấn): "Chỉ là phỏng vấn thăng chức trong công ty thôi, không sao hết nha."
Đại Alpha sững người trơ mắt nhìn đứa nhỏ thấp hơn mình cả 25cm đang cố nhón chân lên xoa xoa đầu hắn. Con tim hắn chững lại vài giây. Hm... Pete...
Chụt.
Mặt của mèo nhỏ đỏ như trái cà chua chín. Gì đây?
"Có động lực rồi. Tôi đi đây." - Vegas nhếch miệng nở nụ cười 'đểu cáng' đặc trưng sau khi liếm nhẹ môi mình, cảm nhận vị đào tươi ngọt mà Pete vừa nhâm nhi mấy lát ở phòng ăn ban nãy: "Nhớ chưa? 8h ăn chuối, 9h ăn ngũ cốc và sữa chua, 11h uống sữa cùng với...
"Pete biết rồiiiiiii" - Bạn nhỏ nhà hắn la lên, "liếc yêu" hắn một cái thật tinh nghịch: "P'Som sẽ nhắc Pete mà, Vegas không cần lo đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE | Hoàng tử xứ Cav và chiếc đuôi mèo.
Fanfiction" Tân Đại Đế, liệu người có muốn cùng em - một thằng bé đầu đường xó chợ nghèo khổ, cái gì cũng không có, cái gì cũng chẳng xong này đi đến cuối cuộc đời không...? " Một người ở trên đỉnh cao của sự vinh quang và phồn hoa, một kẻ mờ nhạt nằm nơi đáy...