Chương 560: Thứ nữ sẽ không dễ 'go die' (Kết thứ 2)

2.7K 278 6
                                    

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.

====

Sư phủ.

Người hầu bưng khay vào trong phòng, thấy thanh niên ngồi ở mép bàn nghịch hộp hương, hắn do dự tiến lên, thấp giọng nói: "Đại nhân, nô tài bảo phòng bếp cho người một ít canh ngân nhĩ."

"Ta không đói bụng, không cần." Giọng thanh niên lãnh đạm.

"Đại nhân, người không ăn cái gì cả ngày hôm nay rồi, ít nhiều gì người cũng ăn một chút đi." Người hầu đánh bạo khuyên: "Sáng ngày mai người còn phải tiến cung......"

Động tác của thanh niên dừng lại, thật lâu sau mới nói một tiếng: "Bỏ xuống đi, lát nữa ta ăn."

"Vâng."

Người hầu vội vàng đặt canh ngân nhĩ xuống, tầm mắt hắn dừng ở trên hộp hương, có chút lo lắng, "Đại nhân, Xuân Phong Túy này, người nên dùng ít thôi......"

Thanh niên xua xua tay, ý bảo hắn đi xuống.

Người hầu thở dài, cung kính rời khỏi phòng.

Sư Dư ngồi một lát, uống hết canh ngân nhĩ đã lạnh, châm lửa lư hương trong tay, đứng dậy tắt nến đi, nằm lên trên giường, nhắm mắt lại.

Xuân Phong Túy, có thể khiến người ta nhanh chóng đi vào giấc mộng.

Cảnh trong mộng, là người/việc ngày đêm tơ tưởng.

Từ sau khi Ỷ Trúc cư bị khóa lại, hai tháng này, Sư Dư đã quen dùng Xuân Phong Túy trước khi ngủ.

Nhưng mà trong mộng của hắn chỉ có sương mù trắng xoá.

Hắn đứng ở trong sương mù, không thể phân biệt được rõ phương hướng, cũng không thấy được người mà hắn muốn thấy.

Tối nay Sư Dư vốn tưởng rằng giống như trước đây, chỉ thấy được sương mù trắng xóa kia.

Nhưng mà Sư Dư phát hiện sương mù hôm nay rất nhạt, có thể mơ hồ thấy được chỗ sâu trong sương mù có cái gì đó.

Hắn nhấc chân đi về phía bên kia.

Sương trắng tan đi, hình dáng kiến trúc mơ hồ dần dần rõ ràng, hiện ra ở trước mặt hắn.

Là Ỷ Trúc cư.

Cửa viện Ỷ Trúc cư mở một nửa, hắn đi tới cửa, cửa đã bị người kéo ra từ bên trong.

"Công tử, người về rồi à." Giọng nói thật thà của đồ tể vang lên, "Cô nương, Sư công tử về rồi."

Bên trong truyền đến một giọng nói lười biếng: "Về thì về, ngươi ồn ào cái gì."

Trái tim trong lồng ngực Sư Dư nhanh chóng nhảy lên, mỗi một lỗ chân lông đều bắt đầu run rẩy.

Nàng ấy ở bên trong......

"Công tử mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm đó."

Bông tuyết thổi qua trước mặt Sư Dư, hắn cúi đầu thì phát hiện mình đang mặc áo khoác lông chồn rất dày, dưới chân dẫm lên tuyết trắng mềm mại.

Đảo mắt một cái, toàn bộ sân đã được bao phủ một lớp màu bạc, tuyết phủ trắng xóa.

Sư Dư cất bước tiến vào trong viện, hắn bước nhanh về phía căn phòng kia của Hoa Vụ, đẩy cửa phòng ra.

[QUYỂN 3] [EDIT] Xuyên nhanh: Nữ chính vai phản diện sau khi maxlevelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ