Mặc trên người một bộ đồ thoải mái nhất có thể, đơn giản chỉ là áo cổ lọ được phối cùng quần bò, khoác ngoài là chiếc jacket mà tôi vẫn thường hay mặc. Tôi thông thả lướt qua từng con phố tấp nập người qua kẻ lại, nào là họ khoác tay nhau cùng chuyện trò, tay thì xách túi to túi nhỏ đồ trang trí giáng sinh. Tôi không vì cái không khí này mà khiến bản thân phấn khích giống lúc trước, giáng sinh không còn là ngày lễ tôi ưa thích.
Tôi dừng chân ở một tiệm coffee cake cuối con phố, dù ngày lễ hay ngày thường vẫn thường xuyên leng keng tiếng chuông cửa. Tôi đứng phía ngoài một lúc rồi mới đẩy cửa vào, vừa hay đập vào mắt tôi là chiếc bánh dưa hấu trong mẻ bánh mới được đem ra.
Nếu là ngày trước, tôi sẽ không ngần ngại vung tiền để mua chiếc bánh ấy cho bằng được dù nó có đắc đỏ cở nào. Nhưng giờ đây tôi cũng chỉ nhìn rồi lướt qua. Quá khứ và hiện tại quá khác nhau, ngày trước tôi vì người ta mà dù thứ gì có gắn mác dưa hấu tôi cũng thích vô cùng. Con người không thể ôm khư khư quá khứ mà sống được.
Tôi gọi một capuchino nóng cùng một chiếc brownies gần như cuối cùng ở tiệm và đặt một chiếc bánh nhỏ cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Không như năm ngoái tôi sẽ đón giáng sinh một mình, thì năm nay bố mẹ một hai xách tôi về nhà cho bằng được, không thì tên tôi sẽ bị gạch ra khỏi di chúc mất. Ổn cả mà vì tôi không phải đón giáng sinh một mình, rồi đăm ra lại chán ngày này như thế.
Quay lại mùa đông năm ấy, tôi và anh cùng đi dạo phố mua đồ về trang trí cho giáng sinh, Minhyung đột nhiên quay sang nói với tôi " Donghyuck, mình hẹn hò đi". Câu nói ấy tôi đã đợi từ lâu, tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh sẽ diễn ra. Nhưng nó vẫn không khỏi khiến tôi bất ngờ.
Tôi và anh cùng một clb, vì thích anh mà tôi đã cố gắng để có thể vào đó vì gần như clb không còn nhận thêm người. Vì thấy tôi có chất giọng tốt nên ban tổ chức đã sắp xếp cho tôi diễn cùng anh trong tiết mục kỉ niệm trường. Đêm trước ngày diễn, tôi gần như háo hức đến nổi không ngủ được, chỉ mong rằng sớm đến ngày mai.
Việc thức dậy sớm gần như khá khó với tôi, nhưng một thế lực nào đó đã khiến tôi bật dậy trước khi chuông báo thức kịp reo nhịp đầu dù tôi đã cài sớm hơn tận 30 phút. Đến chiều tôi có chút lo lắng vì đây là lần đầu tôi đứng ở đây, cũng là lần đầu được diễn cùng anh.
Minhyung tiến lại xoa đầu tôi " Xem em kìa, ngày thường hăng hái bao nhiêu mà xem bây giờ đi. Không sao hết, anh đứng ngay đây mà" Có trời mới biết, tim tôi đập mạnh như thế nào, thế mà trước kia tôi từng trêu Jaemin rằng người ta mới xoa đầu có tí mà mặt đã đỏ lên như đít khỉ.
Chớp mắt Minhyung đã đến kì thi tốt nghiệp của anh. Thời gian chúng tôi gặp mặt gần như đếm trên đầu ngón tay. Tôi thỉnh thoảng lại nhắn tin nhắc anh ăn uống đầy đủ, chứ cũng không dám gọi điện phiền anh. Tôi biết anh bận nên cũng chẳng bám dính lấy anh như lúc trước, cũng chẳng buồn giận vu vơ vì anh không trả lời tin nhắn sớm. Tôi chẳng muốn vì mình mà anh phải bỏ lỡ điều gì dù là một công thức.
Hôm ấy, là Minhyung hẹn tôi ra ngoài cùng mua đồ về trang trí giáng sinh. Hôm ấy trùng hợp là tuyết đầu mùa, thật ra nó không lạnh như các ngày sau đó của mùa đông, nhưng vì có tuyết đầu mùa nên nhiệt độ giảm nhanh. Cái lạnh bất chợt khiến tôi rùng mình cùng những đợt gió nhẹ. Minhyung chợt nắm lấy tay tôi rồi dừng lại giữa con phố tấp nập và nói rằng anh muốn chúng tôi hẹn hò. Tôi chẳng ngần ngại mà gật đầu rồi cùng anh lại hòa vào dòng người trên phố. Đêm đó có lẽ là ngày tuyệt với nhất với tôi, với anh.