" em có việc đi trước, anh cứ ở lại nói chuyện với cô ấy đi" cậu nói Kim Taehyung.
" em đi đâu??" hắn nhíu mày không chịu buông " có gì chúng ta cùng đi"
" được, vậy anh ngồi đây đã, em đi vệ sinh" tránh không thoát cậu bèn nghĩ cách khác.
Jimin đứng lên rời đi thì áp suất ở góc nhỏ cũng ngày càng thấp đè nén đến nỗi cô gái kia không thể thở nổi.
Jimin thở dài rửa qua tay rồi nhìn bản thân mình trong gương, cậu chẳng biết mình bị sao nữa.
" này, nghe tin gì chưa??"
" tin gì??"
Jimin hơi nhướng mày, nghe lén người khác nói chuyện là không tốt nhưng mà là người ta nói khá to, cậu chỉ vô tình nghe thấy mà thôi.
" hôm nay lại có một vụ tai nạn đấy"
" ồ?có gì mới không??"
" nghe nói nạn nhân là một bà mẹ từ nước ngoài về thăm con, xong rồi là xuống sân bay đi được vài trăm mét thì xe của bà ấy va phải một tài xế say xỉn, hai xe bị lật giữa đường, không ai sống sót"
' ôi, thảm thế! Mà vụ này nghe quen quá, có phải... có phải tôi nghe được ở đâu rồi không nhỉ??"
" có à??"
" à đúng rồi, cậu nhớ không, vụ bà Park hai năm trước ấy, cũng na ná như này này, nghe nói là bà ấy là nhà gia thế xử lý vụ đấy ra ngô ra khoai luôn."
" à ừ nhỉ, vụ đấy cũng gây ra sóng gió một thời luôn, nhưng vụ đấy là âm mưu từ trước cảnh sát cũng điều tra ra rồi mà, còn vụ này là ngoài ý muốn...úiiiiii..."
Hai người họ đang đi thì gặp một người đàn ông cao lớn, vội vàng vào nhà vệ sinh, mặc dù muốn nói chuyện vài câu nhưng nhìn quần áo đắt tiền của anh ta nên hai người lại không dám.
" Jimin" Kim Taehyung mở cửa nhà vệ sinh thì thấy vợ mình đang ngã ngồi trên đất, mặt mày trắng bệch, bèn vội vàng bế đi bệnh viện.
Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cuối ngày nhàn nhạt nhảy nhót trên hàng lông mi của cậu, Kim Taehyung gục đầu bên cạnh nhưng tay vẫn đan chặt vào tay JimIn.
Jimin giật mình tỉnh giấc, đầu óc hỗn đỗn, cũng chắng nghe rõ người bên cạnh đang nói gì đến khi lý trí trở lại, cậu nắm chặt lấy tay người kia.
" Kim Taehyung" giọng cậu run run " mẹ em đâu? anh nói bà sẽ đến thăm em mà. Sao bà ấy vẫn chưa đến, bà ấy không thương em nữa sao" nước lăn dài trên khuôn mặt cậu, Jimin như gào lên, túm chặt lấy Kim Taehyung mà hỏi " mẹ em, mẹ em ở đâu?? em muốn gặp mẹ em, anh đưa em đến gặp bà ấy đi, anh đưa em đi đi....."
Đến khi bác sỹ phải ra tay, tiêm cho cậu một mũi an thần, Jimin mới an tĩnh lại, bác sỹ cũng nhắc nhở Kim Taehyung " tình trạng tâm lý của bệnh nhân hiện giờ rất yếu, không thể chịu nổi cú sock quá lớn. Tôi biết là cậu ấy sẽ nhớ hết lại mọi chuyện, cũng sẽ đau đớn một khoảng thời gian nhưng cậu cần bên cạnh bệnh nhân, làm tốt công tác tư tưởng, để tránh tình huống xấu nhất."
