"Tiếp theo là đến lượt của bạn Felix, mấy con cho một tràng pháo tay nào."
Trong tiếng vỗ tay, một dáng hình nhỏ nhắn bước lên giữa vòng tròn các bạn nhỏ, hai tay giữ bức tranh giơ lên.
"Con giới thiệu với các bạn về câu chuyện của con đi." Hyunjin đứng bên ngoài vòng tròn, nhưng vẫn ở khoảng cách đủ gần để hỗ trợ cho em khi cần.
"Ngày xửa ngày xưa, có một con xói."
Con sói được minh hoạ bằng một cục màu xám to lớn, hai mảnh tam giác ở trên chắc là tai của nó.
"Con xói ở trong gừng sâu một mình, gất là cô đơn."
Các bạn nhỏ bên dưới lộ vẻ e dè trước nhân vật "sói", con vật được coi là phản diện trong các câu chuyện cổ tích.
"Một ngày kia, một con gà con xuất hiện ở trước hang của nó."
Đốm vàng nho nhỏ bên cạnh có lẽ là gà con mà Felix nói đến.
"Con xói lớn nhìn bạn gà con một hồi."
Những khuôn mặt non nớt có vẻ lo lắng.
"Nhưng mà hỏng ăn."
Một vài âm thanh thở phào được nghe thấy.
"Con xói kêu gừ gừ lại gần gà con, giơ móng ra."
"!!"
"Để ôm gà con."
"..."
"Và nói, xói yêu gà con, thiệt là nhiều."
"Từ đó, xói và gà con sống hạnh phúc bên nhao mãi mãi."
"Woa..."
"Chúng ta cùng vỗ tay cho bạn Felix nào!"
Lớp nổi lên một tràng pháo tay. Một câu chuyện nằm ngoài dự đoán của các em. Và em bé của chúng ta, tươi cười tự hào về câu chuyện của mình.
"Bạn sói và gà con trong chuyện đều rất đáng yêu phải không tụi con?" Hyunjin cũng không ngờ em sẽ kể một câu chuyện thế này.
"Felix kể rất là hay nè, giỏi quá." Được thầy xoa đầu, em tự hào hết biết.
Đây cũng là câu chuyện yêu thích của em bé, nhưng ba kể còn hay hơn. Tối nào cũng đòi ba kể mới chịu đi ngủ.
Buổi trưa ở trường, sau khi ăn xong, các em sẽ có thời gian ngủ trưa. Một số em có thể tự ngủ, một số sẽ cần có người lớn bên cạnh. Hyunjin ngồi bên cạnh nệm của Felix.
"Felix đã muốn ngủ chưa con?"
"Thầy ơi.."
"Sao?"
"Lix nhớ ba.."
Sẽ có những lúc như vậy, tự nhiên em lại thấy nhớ ba, thấy muốn về nhà. Nhắc đến đã mếu rồi, dù hứa với ba đi học không có khóc.
Với Hyunjin, Felix có lẽ là em bé ngoan ngoãn, dễ thương, khiến cậu để tâm nhiều nhất.
"Ba con cũng nhớ con nhiều lắm, con biết không?"
Cậu đâu lạ gì việc Chan luôn là một trong những phụ huynh đến đón con sớm nhất. "Felix ngủ thức dậy chơi một lúc, là được gặp ba rồi.""V-vậy Lix đi ngủ."
"Felix ngoan." Hyunjin mỉm cười, âm lượng cũng dần nhỏ lại.
Em bé nằm ôm chặt Bbokkari, ước sao giờ về đến thật nhanh. Hyunjin ở bên cạnh trông, đến khi nghe tiếng thở đều đều.
"Các con ơi!"
"Ơi!"
"Mình chơi trò này vui lắm nè, mấy đứa tập trung làm theo thầy nha, nhìn thầy. Con thỏ, con thỏ."
"Con thỏ, con thỏ." Hai tay nhỏ chụm lại.
"Ăn cỏ."
"Ăn cỏ!"
"Uống nước."
"Uống nước!" Bàn tay nhỏ nắm lại đưa lên môi hồng, mắt dõi theo từng cử chỉ của thầy.
"Chui vô hang, chui vô hang đâu."
"Chui vô hang!" Tay đưa lên tai.
"Nằm ngủ."
"Nằm ngủ!" Hai tay xếp lại đặt bên gò má.
"Ngủ hết chưa ta? Còn con thỏ nào thức không ta?"
Em bé len lén hí mắt cười khúc khích.
"Trời sáng rồi, dậy thôi. Chà, bạn nào làm cũng giỏi quá. Lại lần nữa nha, nhưng mà lần này thầy làm nhanh hơn nè, để coi bạn nào làm nhanh với giỏi nhất nha."
Từng hành động của thầy, em bé đều theo kịp, làm càng nhanh lại càng thấy vui. Em bé rất thích những lúc sinh hoạt như thế này, cười rạng rỡ đến vậy mà, vui đến nỗi quên ba mất tiêu.
Có một người lẳng lặng đứng bên cửa lớp, không chần chừ dùng điện thoại để quay lại, ánh mắt đầy yêu thương hướng về phía bé con đang phấn khích tham gia trò chơi đằng kia.
Anh không chờ được đến lúc "con thỏ" vừa nhỏ vừa cưng chạy ào vào vòng tay mình, phải hôn liền mấy cái cho đã ghét.
________
Dù khó khăn của bạn có là gì, đừng quên vẫn còn có mình bên cạnh, cùng bạn nỗ lực để vượt qua nó. Chúng ta đều đang cố gắng và đang làm rất tốt rồi ❤️