Try Again

722 56 11
                                    

Summary:

Bây giờ Shizuku không còn ở trong ngôi nhà an toàn của cô nhóc, với phụ huynh đứng ngay bên cạnh như hầu hết những lần Touya tới thăm nữa. Lần này chỉ có hắn ở bên Shizuku, và tuy họ chỉ cùng nhau đi chơi quanh quất đâu đó, nhưng vậy cũng đủ xa nhà để có người cần phải đề phòng rồi.

Touya đang gánh trọng trách trông coi một đứa trẻ. Nếu biết thì hẳn Twice sẽ cười hắn thối mũi cho mà xem.

_

Hắn cười đầy cay đắng, hai đứa nó đáng ra phải là người hận hắn nhất, thế mà-

Hắn nhìn cô nhóc đang ngồi cạnh mình, tự hỏi rằng mình đã làm gì mà có thể nhận được sự tin tưởng từ họ. Cơ sở của sự tin tưởng ấy đến từ đâu cơ chứ.

Hay, Touya trông Shizuku trong vòng một ngày. Và hắn có vài suy nghĩ về chuyện đó.

______________________________________


"Mình có thể dẫn Soba theo không ạ?"

"Đương nhiên là không rồi," Touya trả lời. Hắn nhấm nháp tách trà trong khi liếc nhìn bé gái mới biết đi bĩu môi, chấp nhận thả con mèo mà nhóc ta đang ôm xuống đất. Cô nhóc vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm đầy ngưỡng vọng về những nơi mà con mèo uyển chuyển lướt qua.

Hắn uống cạn tách trà, đứng dậy khỏi ghế dài đúng lúc Shouto bước vào phòng.

"Cảm ơn anh rất nhiều vì đồng ý giúp em, Nii-san. Bệnh cúm của Katsuki còn khá nặng nên bây giờ em không thể để anh ấy ở một mình được. Hơn nữa dạo này Shizuku lại không được ra ngoài thường xuyên."

Touya im lặng một phút trước khi đáp lời, liếc nhìn cậu em trai giờ đang phải bận bịu lo toan như một người trưởng thành thật sự. Huh, thằng bé cũng lớn rồi mà phải không?

"Tốt thôi, dù sao anh mày cũng chẳng có việc gì để làm", hắn nhún vai. Hắn có thể chọn giữa việc ở lại khu nhà của mình, nơi được chính phủ trợ cấp, mê mải xem mấy bộ phim, hoặc sẽ trở thành người hộ tống cho một đứa trẻ mới biết đi. Cả hai đều nhàm chán như nhau, vậy nên hắn cũng không quan tâm cho lắm.

"Cha vẫn chưa khỏe lại ạ?" Một giọng nói cất lên từ dưới chân hai người. Chắc Touya phải quen dần với việc thường xuyên cúi đầu xuống thôi.

"Cần đợi thêm một chút nữa cơ, bé cưng à."

Shouto rướn người về phía trước, ôm cô nhóc vào lòng, sửa lại mái tóc nhọn hoắt của nhóc trong khi tiến về phía cửa ra vào. Touya đi theo sau hai người họ.

"Hãy hứa là con sẽ ngoan ngoãn nhé? Và đừng đi quá xa khỏi chỗ bác đấy." Shouto đội một chiếc mũ len đen lên đầu cô nhóc, đảm bảo rằng nó có thể che kín hết tai của đứa nhỏ. Thật ra thời tiết chẳng lạnh đến thế, mùa thu hẵng còn đang kéo dài nhằng nhẵng. Nhưng có lẽ lũ nitd ranh khá dễ dính cảm. Touya trầm ngâm, hắn cũng chẳng rõ.

"Con đã tạm biệt cha chưa nào?"

"Dạ rồi ạ! Papa ơi lần sau con có thể dẫn Soba theo không?"

"Mmm, cái đó mình sẽ tính sau nha."

Hắn đứng đó chờ hai cái con người này nói chuyện xong, để hắn cùng đứa nhóc có thể rời đi, hoàn thành nhiệm vụ mà hắn được giao, thì đột nhiên Shouto đẩy đứa bé về chỗ hắn. Touya tảng lờ tín hiệu nhận lấy nhóc ấy đi được cậu truyền tới. Hậu quả mà hắn phải hứng chịu từ hành động này là một tiếng rít chói tai tới từ Shouto, cứ như thể thằng bé không hề trao một người quá đỗi quý giá của bản thân cho Touya trông nom vậy.

[Series Todoroki Family] Try AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ