-------
Lúc Đinh Trình Hâm tỉnh lại, theo thói quen vươn tay sang bên cạnh. Tưởng rằng lại có thể trở về với vòng tay quen thuộc, kết quả ổ chăn hôm nay lại lạnh lẽo đến lạ. Có lẽ là người nào đó có lòng tốt, biết anh tỉnh dậy sẽ tìm mình nên đã để một con búp bê bên trong chăn, giả vờ làm dáng vẻ cậu vẫn còn đang ngủ.
Ý thức Đinh Trình Hâm tỉnh táo lại liền, chân gác qua búp bê, đầu cũng tựa vào người búp bê, dùng sức ngửi ngửi chút mùi hương còn sót lại.
Rõ ràng biết sáng sớm nay Trương Chân Nguyên đã rời đi, nhưng vẫn chưa quen lắm. Đêm qua em ấy cũng đã dỗ mình lâu như vậy rồi, nói nếu chán quá thì có thể nhớ đến cậu, nhớ đến một người thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, cậu ấy cũng nhanh chóng trở về.
Lúc ấy không hiểu sao Đinh Trình Hâm lại quay đầu đi, nói tóm lại chính là anh sẽ không nhớ em, em còn có công việc, chính anh ở nhà cũng rất nhiều việc phải làm, sẽ không chán đâu.
Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ cười cười. Cậu cũng không phản bác chỉ kéo chăn đắp cẩn thận lại cho Đinh Trình Hâm, nói câu ngày mai đợi em trở về rồi ôm Đinh Trình Hâm ngủ.
Từ trước đến nay Đinh Trình Hâm là người mạnh miệng, bĩu môi, tựa lên ngực Trương Chân Nguyên, cũng muốn lầm bầm hai câu nói mới không thèm nhớ em,
Đinh Trình Hâm mò mẫm tìm điện thoại đặt trên đầu giường. Mới có tám giờ, cũng không biết Trương Chân Nguyên đi lúc nào, không biết em ấy có mệt không nhỉ, nhất định là ngủ bù trên xe rồi.
Đinh Trình Hâm nằm trên giường một lát rồi đứng dậy, vốn muốn tiếp tục ngủ nhưng chân tay Đinh Trình Hâm lạnh như băng. Nếu là trước kia thì sớm đã nhét vào trong áo của Trương Chân Nguyên rồi, cái lò lửa lớn trong lời nói. Đinh Trình Hâm xác định phải tiếp tục ỷ lại, giấu Trương Chân Nguyên vào trong lòng, sống chết không rời giường.
Đinh Trình Hâm vỗ ngực búp bê, nhịn không được có hơi tủi thân. Không ở đây rồi, lò lửa lớn của mình phải chia cho người khác, đi làm Tiểu Sài Hỏa.
Rửa mặt xong, bụng Đinh Trình Hâm bắt đầu réo. Qua loa gọi đồ ăn ngoài ăn mấy miếng để lót dạ, Đinh Trình Hâm bắt đầu không có việc gì làm.
Cũng may, thời gian học online cũng sắp đến rồi.
Trong giờ học, lão sư có kể một câu chuyện cười, Đinh Trình Hâm bị chọc cười nắc nẻ theo thói quen vung tay sang bên cạnh. Trước kia đã có một bờ vai rắn chắc đỡ lấy tay anh nhưng hôm nay lại đập xuống bàn.
Có hơi đau, Đinh Trình Hâm đau không cười nổi nữa. Nhìn thấy khoảng trống bên cạnh mình, anh cảm thấy có chút mất mát.
Mở wechat lên, nhấp vào hình đại diện trên đầu, tin nhắn cuối cùng là hình lúc sáng anh gửi để cổ vũ Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên thật sự rất bận nha, còn chưa trả lời tin nhắn anh nữa.
"Hôm nay trong lớp lão sư kể một câu chuyện rất buồn cười, nếu em ở bên cạnh anh anh sẽ kể lại cho em nghe, nhưng bây giờ em không ở đây, sẽ không có cái phúc lợi kia đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | Hâm Nguyên] Có chút nhớ em
FanfictionTên gốc: 有点想你 Tác giả: 千金- Thiên Kim Trans by Có một đám Mây nhỏ hình Shiba Fic chưa được beta nên còn sai sót, bao giờ beta thì sẽ sửa sau ------- Thiết lập OOC, vui lòng không gán lên người thật.