Nói chung là cái cuộc sống của chúng tôi cứ bình yên vậy đó, cũng chả có tí giông bão nào. Nhưng mà chỉ nói vậy thôi chứ tôi không mong gì drama xuất hiện trong cuộc sống yên bình của tôi đâu nha, bao nhiêu drama trước kia là quá đủ rồi. Cứ bình yên như thế không tốt sao, cứ phải drama hoài í nhỉ.
Ừ, không có ý gì nhưng hôm nay là giáng sinh, Jungkook vẫn như mọi ngày, rời nhà thật sớm để đến công ty. Kể từ khi được nắm dữ tập đoàn rồi, Jungkook có vẻ bận bịu rất nhiều thứ, chưa kể ban đêm về còn phải thức khuya để xem cả đống tài liệu xếp cao như núi.
Tôi biết anh ấy rất mệt mỏi, cũng vì vậy thời gian chúng tôi ở bên nhau cũng thưa dần đi. Tôi không đòi hỏi sự quan tâm quá nhiều của anh ấy, vì tôi biết điều đó Jungkook dành cho tôi là dư thừa. Chỉ là cảm thấy hơi tủi vì người yêu không có nhiều thời gian bên cạnh :''')
Tôi cảm thấy kể từ khi được làm tổng tài trẻ Jungkook có vẻ cao ngạo hơn nhiều chút, vẻ mặt anh ấy thay đổi 360° khi ở đối mặt với tôi và với người khác.
Khi ở với tôi thì vẫn y cái tình từ xưa đến nay, cứ tưng tửng rồi cứ hay trêu tôi thôi. Thế mà khi nói chuyện với cấp dưới thì lại chưng ra cái bộ mặt âm 100° kia, nhìn thôi cũng thấy rung người nữa nói chi là đối mặt.
*Tạch*
Tôi vừa đến trước cửa phòng Jungkook, hôm nay là ngày nghỉ nên tôi không đi học. Định là đến thăm anh ấy một chút, sẳng mang theo cơm tự nấu cho ảnh. Ai dè chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng mắng chửi to quá trời.
"Như này là sao ? Lần thứ bao nhiêu rồi ?"
"Dạ chúng em...không biết"
"Cái gì mà không biết chứ ? Cậu có biết mỗi lần như thế là tổn thất biết bao nhiêu không hả ?"
"Em..."
"Đây là dự án thứ ba bị phá rối, bằng mọi giá phải kiếm ra kẻ bày ra trò này, còn bây giờ cậu cút con mẹ nó đi !"
Câu nói vừa dứt ngay sau cách cửa đột nhiên mở ra, cậu trai kia với gương mặt trắng bệch nhễ nhại mồ hồi, cậu ấy chạy ra thấy tôi chỉ vội cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi thoáng nhìn rồi nhanh chóng đi vào bên trong, thấy Jungkook đang ngồi quay lưng lại, lựng dựa vào ghế, tay xoa xoa thái dương vẻ như rất mệt mỏi.
"Anh"
Như nhận thấy giọng nói quen thuộc Jungkook liền quay phắt lại.
"Ủa em đến đây chi vậy ?"
"Chứ em không được đến thăm người yêu em sao ?" Tôi đặt hộp cơm lên bàn nói.
"À không phải, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi"
"Mà nè, em thấy anh la nhân viên hơi quá rồi đấy, cái gì cũng từ từ thôi, nóng quá mất khôn"
"Nhưng cái bọn này phải nói thật nặng lời mới lọt nổi vào tai, riết cũng như nước đổ đầu vịt"
Hình như người kia quên rằng là đang nói chuyện với tôi thì phải, lại còn lớn tiếng như thế nữa chứ, chắc là muốn ngủ sofa nhà rồi.
Như nhận ra điều gì đó sai sai, Jungkook vội lấy tay che miệng còn nhìn tôi cười gượng.
"Anh xin lỗi, anh quên"
"Xía, tôi là muốn mang cơm đến cho mấy người thôi" tôi đấy hộp cơm đến trước Jungkook.
"Em tự nấu sao ?"
"Chứ ai nấu nữa ?"
"Ăn được không đấy ?"
"Nếu nghi ngờ thì thôi"
Tôi bực mình định dật hộp cơm lại, nhưng bàn tay to kia đã nhanh chóng ghị lại.
"Anh giỡn mà, đồ ăn vợ làm đối với anh là luôn ngon"
Lại còn trưng ra cái mặt đáng thương kia nữa chứ, đám nhân viên kia mà thấy dáng vẻ này của anh cũng không tin nổi đây là sếp của họ đâu.
"Em ăn với anh nhé ? Nhìn to thế này chắc anh ăn không hết"
"Chiều anh đấy nhé"
"Hì hì"
Tôi lấy một chiếc ghế ngồi bên cạnh Jungkook, do ban nãy nghĩ đi mang theo một phần nên chỉ có một một đôi đũa và một chiếc thìa. Thế là chúng phải ăn chung với nhau, thấy cũng kì mà thôi cũng kệ dù sao ở đây cũng riêng tư mà.
Nhưng cái tên nào đó cứ làm như tôi là em bé í, thật là ố dề khi anh ấy đòi móm cho tôi ăn. Nghe thôi đã thấy buồn nôn rồi, không nha, Lalisa không có nhu cầu đấy nhá.
"Sao vậy anh thấy bình thường mà"
"Nhưng em thấy không bình thường"
"Why ?"
"Ăn đi nói nhiều quá"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?
Romance"Là vì tôi yêu cậu đấy ngốc à !" ..... "Yêu đến thế sao ?"