Anh và tôi bên nhau hồi cái thời xa xửa xa xưa, mà dân gian còn có thể gọi chúng tôi là thanh mai trúc mã ấy. Anh hơn tôi chỉ 2 tuổi thôi. Tuy là thế nhưng chúng tôi đặc biệt quấn nhau. Bên nhau từ thời cởi truồng tấm mưa rồi và đủ lâu để hiểu rõ về đối phương. Vốn tưởng chỉ là tình "anh em" bền lâu đùng một phát tôi lại thầm thương trộm nhớ anh vào cái tuổi bé tí. Thời gian càng trôi tình cảm tôi dành cho anh cùng ngày một lớn theo. Tưởng chừng sẽ có thể bên nhau thật lâu, từ từ bộc bạch cho anh biết tình cảm của mình nhưng...người tính nào bằng trời tính. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà anh nắm tay cô gái may mắn ấy, nhẹ nhàng nói với tôi rằng:
"Từ giờ mày có chị dâu rồi đấy nhé"
Câu nói nhẹ nhàng tưởng chừng đùa của anh lại là một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Làm sao anh biết được tôi đã buồn như thế nào âu cũng là tình đầu và anh cũng đâu biết rằng tôi yêu anh nhiều đến chừng nào. Vì vốn dĩ trong suy nghĩ của anh chỉ đinh ninh rằng tôi chỉ là "một đứa em trai bé nhỏ" cần được bảo vệ chứ.
Làm sao mà tôi nói ra được câu yêu anh trong khi anh đang vô cùng hạnh phúc bên người con gái ấy chứ. Ừ thì vẫn bên nhau nhưng lại phải nhìn người mình thương người khác nó đau biết mấy....