Trời tháng 9 đã bắt đầu se lạnh, Lê Nhã Phong còng lưng đạp chiếc xích lô cũ đã tróc hết lớp sơn qua từng con đường ở Bắc Kinh. Cả buổi sáng không chạy nổi đến một cuốc xe, anh ngán ngẩm suy nghĩ về bữa cơm trưa xa vời của mình.
Lê Nhã Phong là người gốc Bắc Kinh, bố mẹ ly hôn từ khi anh vừa chào đời. Có lẽ gánh nặng cơm áo gạo tiền làm bố Nhã Phong chán nản với cuộc sống, liền sa vào cờ bạc, rượu chè. Mẹ Nhã Phong đích thực là một người đàn bà ham vinh. Bà sẵn sàng từ bỏ hai đứa con thơ để đi theo một người đàn ông có tiền.
Cuộc đời Lê Nhã Phong cứ thế bị thay đổi.
Lê Nhã Phong sống cùng với ông nội và anh hai trong một căn nhà nhỏ ở một xó Bắc Kinh. Năm anh 15 tuổi, ông nội vì bệnh tật mà qua đời. Anh hai cũng vì thế mà bỏ đi làm ăn xa. Cả gia tài của ông nội để lại là căn nhà xập xệ cùng chiếc xích lô màu xanh lá.
Lê Nhã Phong thế vậy cũng đã đạp xích lô được bốn năm rồi.
- Xích lô... Xích lô...
Lê Nhã Phong nhìn kĩ thì ra là một ông nhà giàu người nước ngoài nhưng giọng nói Trung Quốc lại vô cùng rõ ràng,chuẩn xác.
- Thưa, ông muốn đi đâu?
- Đến rạp "Biển Vũ Trụ".
- Dạ. Ông ngồi chắc, con đạp đây.
- Cậu có thích xem hát không?
- Con nghèo hèn, đâu thể có thú vui tao nhã đó được.
Lê Nhã Phong chỉ biết cười trừ. Cuộc đời 19 năm của anh làm gì biết đến cái thú vui nghe nhạc, xem kịch giống mấy ông có quyền, có thế. 19 năm qua đi, điều mà Lê Nhã Phong biết duy nhất là làm sao để tối không đói, mai không lạnh.
- Vậy có muốn xem thử không?
- Con nào dám nghĩ đến chuyện đó. Một kẻ như con làm gì có tư cách chứ.
- Tôi có dư một vé, nghe nói hôm nay có gánh hát mới đến. Cô đào của gánh đó hát rất hay, tôi muốn mời cậu vào xem.
- Vậy còn tiền xe...
- Yên tâm, cậu vào xem cùng tôi, tôi sẽ trả cậu gấp đôi.
Thật đúng là một người hào phóng. Vào xem hát miễn phí mà còn được trả tiền gấp đôi thì dại gì mà không đồng ý.
Rạp hát "Biển Vũ Trụ" là một rạp hát nhỏ nhưng lại vô cùng nổi tiếng ở Bắc Kinh. Các gánh hát được biểu diễn ở đây phải là một gánh hát có tên tuổi, các cô ả đào cũng phải là những người với vẻ đẹp nghiêng nước, nghiêng thành, giọng hát cũng phải mê người.
Lê Nhã Phong lần đầu được đến một nơi như này, đôi mắt không giấu nổi sự tò mò mà nhìn ngắm xung quanh. Trần nhà, sân khấu, ghế ngồi đến cả những tấm rèm cửa cũng đều rất tinh tế, tỉ mỉ. Tất cả đều mang tông màu xanh đậm mang lại cho người xem một cảm giác huyền bí, cũng giống như vũ trụ bao la.
Cô ả hát chính của gánh hát này đúng quả như lời đồn. Vừa xuất hiện liền làm tim Lê Nhã Phong khẽ rung lên một nhịp, quả thực là rất xinh đep, giọng hát cũng rất mê người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Libeaosis
FanfictionGiá như chúng ta đừng phải quan tâm đến mọi thứ. Giá như thế gian chỉ có mỗi chúng ta