Chủ nhật, Lạc An Khuê được một ngày rảnh rỗi nhưng mà Nhiếp Thái Ngôn đã đi đâu từ sớm, cô chỉ có thể chơi với Bông Gòn ở ngoài sân.
"Bông Gòn, con chạy đi đâu vậy?" Lạc An Khuê thốt lên.
Mèo của cô đang yên đang lành đột nhiên chạy đi. Lạc An Khuê chạy theo phía sau nó, bắt nó về. Chạy được một lúc rồi cuối cùng Bông Gòn cũng dừng lại. Cô bế nó lên: "Sao chạy lung tung thế, lỡ chúng ta đi lạc thì phải làm sao?"
Lạc An Khuê đưa mắt nhìn xung quanh, cô chợt nhận ra đây chẳng phải là cái nơi lần trước cô đi lạc rồi gặp cô gái áo trắng kia sao?
Dù là ban ngày nhưng khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì bất giác rùng mình, lạnh cả sống lưng, khung cảnh âm u, kinh dị lạ thường. Rừng cây cổ thụ to lớn trơ trụi lá, những nhánh cây khẳng khiu vươn ra như bàn tay của ma quỷ. Hồ nước bên cạnh một màu đỏ nâu sẫm bốc mùi tanh hôi. Gió nổi lên, kéo theo mùi tanh của hồ nước xông thẳng vào mũi cô. Một cơn cồn cào ở bụng, khiến cô cảm thấy buồn nôn vô cùng. Lạc An Khuê không nhịn được tò mò cô nhấc chân bước đến gần hơn, cô muốn nhìn kỹ xem ở hồ nước đó là chứa thứ gì?
Lúc đến gần đến đó. Giọng của Hào Kiện vọng ra từ phía sau: "Chị Lạc!"
Lạc An Khuê quay đầu nhìn Hào Kiện: "Sao hả?"
"Đây là nơi tách biệt, không có sự cho phép của đại ca thì không được đến. Vã lại chị Lạc, sẽ gây nguy hiểm cho chị, tốt nhất là chị đừng đến đây nữa." Hào Kiện chậm rãi nói.
Lạc An Khuê nghĩ Hào Kiện dọa mình, nên tươi cười nói đùa: "Sao lại nguy hiểm? Ở đây giấu gì sao? Xác chết hay là rắn ăn thịt?"
"Chị Lạc, chúng ta ra khỏi đây đi." Hào Kiện nghiêm túc nói.
Nhìn Hào Kiện nghiêm túc như vậy, Lạc An Khuê cũng không hỏi nhiều nữa. Cô mang theo cảm giác nghi hoặc rời đi.
Cô nhận được cuộc gọi của Doanh Ninh. Nói chuyện với Doanh Ninh một lúc xong Lạc An Khuê trở nên trầm ngâm suy nghĩ.
Đợi đến khi Nhiếp Thái Ngôn trở về, cô chạy đến chỗ hắn: "Nhiếp Thái Ngôn…"
Nhiếp Thái Ngôn ngồi đó ngẩng đầu nhìn cô, hắn giơ tay ngoắc ngoắc cô. Lạc An Khuê bước vừa bước lại gần hắn, Nhiếp Thái Ngôn liền kéo cô ôm vào lòng.
"Nhiếp Thái Ngôn em có chuyện muốn nói." Cô ngồi ngay ngắn trong lòng hắn rồi nói.
Hắn gục mặt lên vai cô rồi nói: "An Khuê nói đi."
"Vài ngày nữa là sinh nhật của Nhiếp Thái Tình. Em muốn chúng ta cùng ăn bữa cơm." Lạc An Khuê lập tức không vòng vo vào vấn đề chính.
Nhiếp Thái Ngôn im lặng không nói. Lạc An Khuê đưa mắt nhìn Nhiếp Thái Ngôn: "Anh nghĩ xem, Nhiếp Thái Tình đã mở miệng gọi em một tiếng chị dâu, như thế có thể hiểu rằng Nhiếp Thái Tình đã ngầm chấp nhận em rồi. Em cũng phải làm bổn phận của một chị dâu đúng không?"
"Cậu ta không dám chấp nhận em sao?" Nhiếp Thái Ngôn hờ hững nói.
Lạc An Khuê giở chứng nhõng nhẽo với Nhiếp Thái Ngôn: "Nhưng em muốn chúng ta cùng ăn bữa cơm chính thức ra mắt gia đình của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCa
RastgeleCả hai bị hút vào một thế giới lạ. Trải qua một khoảng thời gian trong thế giới đó hai người có tình cảm với nhau. Đến lúc trở về được với thế giới hiện tại. Cô quyết tâm đi tìm hắn nhưng không ngờ hắn lại giả vờ quên mất cô. Cô chỉ còn cách đưa ra...