Chương 8: Mộng đêm đông

86 9 0
                                    

Tờ mờ sáng. Wonwoo ngồi hứng nắng bên hiên đền, tay anh vuốt ve mèo con cuộn tròn trong lòng. Ánh nắng mùa đông thật đúng là tuyệt vời nhất, vừa giảm đi cái lạnh của thời tiết mà vừa ấm áp đến lạ kỳ. Mèo nhỏ được vuốt lông gừ gừ vài cái sung sướng. Chú ta làm nũng, dụi cái mũi hồng hồng vào lòng bàn tay anh, khiến cho anh không nhịn được mà lại tiếp tục xoa xoa bộ lông bóng mềm. 

Sau lần gặp mặt đầu tiên, mèo con đã tìm tới chỗ anh mấy lần; thỉnh thoảng lại trông thấy nó bất chợt xuất hiện trong đền rồi lại biến đi lúc nào chẳng có ai hay. Vì hông đành lòng để nó ở bên ngoài đường lúc trời đông lạnh giá thế này, Wonwoo chỉ còn cách đem mèo con theo bên mình, hướng dẫn cho nó chỗ ăn chỗ ngủ. Anh để cho mèo con ban ngày rong ruổi khắp hòn đảo, đến đêm thì nó lại mò về với Wonwoo. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại liên tục như thế đã được một tuần trời

Wonwoo đương lúc tận hưởng ánh nắng vàng mơn trớn trên da, bỗng nhiên lại thấy đầu mình nặng trĩu. Ngước nhìn lên trên, anh thấy đôi mắt híp tịt lại của Soonyoung đang tươi cười rói, trên tay còn lắc lư túi bánh thơm phức không biết lấy từ đâu ra. Wonwoo cũng cười, tiện tay kéo cậu ta ngồi xuống bên cạnh.

Soonyoung từ sau khi được đi làm thì trở nên sáng sủa hơn hẳn. Cậu ta ngoại trừ chăm nom đền thờ thì còn tích cực giúp đỡ những người thăm viếng, hăng hái phụ trách biết bao công việc lặt vặt; tới nỗi mà Wonwoo cũng còn phải đùa rằng cậu ta còn thân thiết với mấy bà lão hơn cả anh nữa.

Soonyoung hí hửng lấy từ trong túi một cái bánh tròn từ trong túi giấy ra đưa cho Wonwoo. Ngoạm lấy một miếng nhỏ, Wonwoo bỗng tròn mắt ngạc nhiên. Vỏ bánh bên ngoài thì bông mềm, bên trong lại xốp ẩm, kem tươi thì không hề tanh mà như muốn tan ra trong khoang miệng. Hết xảy!

Wonwoo thốt lên:

- Ngon thật! Ngọt mà không ngấy. Mày mua ở đâu vậy, nghe mùi lạ quá?

Thấy thế, Soonyoung vừa vui vẻ xử lý một cái, vừa hào hứng nghêu ngao:

- Cửa hàng mới mở dưới trấn đó. Người ta xếp hàng đông lắm. Tao nhanh chân vào trước nên mua được kha khá đồ ngon.

- Không phải bánh ngọt chỉ được bán ở thành Anatoli thôi sao? - Wonwoo thắc mắc.

- Nhớ mấy đoàn thuyền từ đất liền thỉnh thoảng lại cập bến ở đây không? Là bọn họ di cư từ thành Anatoli đến đây, rồi xây nhà, mở tiệm, định cư luôn trên đảo mình luôn. Bánh này cũng do công thức của người Anatoli làm ra đấy.

Wonwoo trầm ngâm nhìn chiếc bánh trên tay. Người trên mặt đất, hay gần nhất là người Anatoli, từ khi hòn đảo này xuất hiện thì họ chưa một lần đặt chân lên. Hoặc ít nhất là chỉ đem nhu yếu phẩm và nước ngọt thời gian ban đầu, chấm hết. Vậy thì lý do vì sao khiến cho những kẻ từng khinh thường đảo Aspro đó giờ đây lại chọn nơi này làm chốn dung thân nhỉ? Trong đầu Wonwoo chợt nhói lên một tia lo lắng.

Trông thấy Soonyoung đang cao hứng líu lo bên cạnh, anh cũng chẳng dám phá hỏng cuộc vui của cậu ta. Cứ để vậy đi đã, mặc cho những thắc mắc đang dần chìm sâu trong tâm trí anh. Hiện tại, những người di cư đó vẫn được người dân của hòn đảo này chào đón, bọn họ cũng chưa làm ra điều gì có hại cho ngôi nhà của anh. Wonwoo nghĩ thầm, chắc là do anh đa nghi quá thôi.

svt;; chúa ban ơn (god's favour)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ