Chương 18

5.4K 636 69
                                    

Hệ thống trong cơ thể Linh Vân , chầm chậm đi ra khỏi trường với thân xác tàn tạ . Mái tóc đen dài bị cắt lộn xộn , quần áo thì lấm lem nước lẫn màu đỏ của máu ....

Nó sắp đi ra cổng trường thì một bàn tay giữ lấy vai , quay đầu thì thấy Reo hoảng sợ nhìn mình .

" Linh...Linh Vân em bị sao thế ?!" Reo chỉ vừa chơi bóng với bạn bè xong thì đi về , bất ngờ thấy Linh Vân một thân chật vật thì không khỏi sốt ruột

" ...." hệ thống lạnh lùng nhìn tên nam nhân trước mặt .

Vì gã ...vì gã ta mà Linh Vân mới thành như vậy . Nếu như nó không lựa chọn Reo , thì sao ký chủ phải chịu tổn thương nhiều như vậy chứ ?.

" Này Reo , hai ta dừng ở đây được rồi . Chia tay đi , tôi mệt rồi " nói xong hệ thống chẳng đợi Reo ý thức được gì thì đã rời đi .

Nghe từ chia tay , trái tim của gã ta liền ngưng một nhịp . Môi run rẩy , khó tin khi từ tai mình nghe được hai từ lạnh băng kia .

Đùa à , không phải Linh Vân luôn yêu gã đến chết đi sống lại .

Hệ thống bước vào ngôi nhà của Linh Vân , từng bước đi lên lầu . Nhìn xung quanh căn phòng của kỷ chủ , lấy tất cả đồ đạc cho vào không gian .

Chợt đang dọn dẹp đồ cho Linh Vân thì nó thấy một bức ảnh kỷ niệm đi công viên của Linh Vân và Reo . Hệ thống cầm lên , nhìn chăm chú vào nó , tay siết chặt làm nhăn nheo cả tấm hình.

Reo chạy đuổi theo Linh Vân , gã không biết vì sao . Nhưng linh tính mách bảo gã ta hãy chạy kiếm Linh Vân càng nhanh càng tốt , sợ rằng chậm trễ sẽ hối hận ....

Chạy tới nhà Linh Vân thấy cánh cửa mở toang ra , Reo lo lắng đi vào . Nghe tiếng động mạnh từ trên lầu thì liền tức tốc độ bước lên cầu thang.

Mà viễn cảnh mà Reo thấy , có lẽ cả đời này của gã sẽ không thể nào quên được ....

Gã trơ mắt nhìn ' Linh Vân ' cầm bức ảnh mà cô từng coi là cả thế giới , mạnh tay xé rách ra !. Hàng trăm , hàng nghìn mảnh giấy rơi vụn xuống sàn gỗ lạnh băng .

Lần đầu tiên gã cảm thấy lạnh người như vậy , trái tim như dao cứa vào . Người con gái đã từng coi gã là cả thế giới , ấy vậy mà giờ đã dùng đôi mắt lạnh lùng như nhìn người dưng với gã .

Tại sao...

Gầm !!!

Tất cả đồ đạc trong phòng Linh Vân đều bị hệ thống phá tan hết trước con mắt củ Reo , nó điên cuồng đập phá từng món đồ mà Reo đã mua cho Linh Vân .

" Linh Vân ! Em làm gì vậy ?!" Reo sợ hãi , đi tới muốn dừng người con gái trước mình lại .

" Tôi đã bảo rồi mà ?. Hai ta chia tay rồi , nên những món đồ anh tặng thì nên biến mất luôn , đỡ dơ mắt tôi " hệ thống cau mày khó chịu .

Chia tay...lại là chia tay !

" Em đừng có giận dỗi nữa ! Anh không đồng ý !" Reo không chấp nhận điều vô lý này .

" Con người anh cũng lạ thật đấy , lúc thân mật bám lấy anh thì chê . Nhưng chia tay thì lại muốn níu kéo nhau ?! " Hệ thống điên lên , chửi to trước mắt Reo.

Hệ thống cũng lười nói nữa với Reo , nó bước qua Reo tính rời đi thì bị gã kéo tay lại .

" Đừng có đụng cái bàn ray bẩn thỉu ấy gào người Linh Vân !" Hệ thống đánh bay bàn tay của Reo ra .

Nó quay lưng , để lại một mình Reo trong căn phòng bừa bộn .

Gã run rẩy nhìn bàn tay bị đánh đỏ bừng lên , hai mắt không khống chế được mà đỏ lên....

Sao thế này , mày không phải không thích cô ấy sao . Chia tay rồi đấy , đúng như tấm nguyện của mày rồi còn gì Reo.

Không còn ai làm phiền mày nữa rồi .

Không còn ai bên mày khi mày buồn nữa rồi .

Không còn dịu dàng nấu cho mày từng bữa cơm gia đình .

Không còn nữa...

Tất cả đều không còn nữa...

Vừa lòng mày chưa Reo ?!.

Gã đỏ mắt nhìn mảnh vụn giấy trên sand nhà , rung rẩy cầm lấy từng mảnh .

Tách...

Nước mắt không khống chế được mà chảy ra , rơi xuống sàn .

" Xin lỗi...xin lỗi em . Đừng chia tay mà !" Reo run rẩy cả người , cẩn thận cầm lấy từng mảnh vụn giấy lên như trân bảo .

Không biết tựa lúc nào , đám bạn của Reo bắt đầu thấy gã ta không còn bình thường nữa .

Cô bạn gái Linh Vân luôn đéo bám Reo bị đình chỉ học vì đánh nhau với bạn , chính mắt tụi nó đã thấy Reo đã cười ...cười trong hai hàng nước mắt .

Gã dùng quyền lực của cha mình , ép gia đình bọn bắt nạt Linh Vân phải chịu cái giá đắt .

Còn bản thân thì nhốt mình trong phòng , mỗi ngày đều thu thập từng mảnh giấy nhỏ ghép lại bức ảnh kỷ niệm ....

" Tôi ghép lại được rồi nè Linh Vân , em đừng giận nữa nhé ?" Reo cười dịu dàng nhìn bức ảnh nhăn nheo đã được dán lại kia , vuốt ve lên gương mặt mờ hồ của cô trên ảnh .

Về đi mà...đừng bỏ tôi .

Hệ thống lạnh lùng nhìn Reo ân hận khóc trên giường , thiếp đi lúc nào không hay trên tay thì giữ bức ảnh không buồng .

" Nếu như biết quý trọng cô ấy thì giờ đâu phải như vậy " nói còn nó liền biến mất .

Đi vào không gian tối , tiến tới người con gái nằm thiếp đi kia . Thận trọng ôm lấy Linh Vân vào lòng , hai mắt nhắm lại cảm nhận nhịp đập từ tim cô .

Tỉnh lại đi Linh Vân , đừng ngủ nữa .

____end
Xong quá khứ tình cũ của Reo !
Mình nói luôn nha , vì đâu là truyện tình cảm nên vấn đề occ khó tránh khỏi lắm nên bạn nào khó chịu thì đừng đọc nheeee 🥲🥺🙏

[ Blue Lock ] Không Cầu Tái HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ