Au: Mọi người năm mới vui vẻ nha☺️
—————
"Không được, con không cho phép gã lấy đi đôi mắt của Chifuyu".
"Bây giờ còn ngang bướng được à?! Đôi mắt đổi lấy gia tộc, để mọi người được sống không được à?!".
"Tránh ra!".
"Không được! Chifuyu, mau chạy đi con!".
"Mẹ ơi! Ba ơi! Con không nhìn thấy gì cả! Con không nhìn thấy gì cả!".
"Mẹ ơi!"
"Ba ơi!".
"Chifuyu!". Koko lay người Chifuyu, đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng đang hành hạ giấc ngủ của cậu.
Chifuyu thở dốc vội quay sang ngang. Cậu nắm lấy áo Koko, hoảng loạn quan sát sinh lực của cậu ta.
"Sao thế? Người không khoẻ à?". Koko cũng bị cậu làm cho hoảng theo. Anh ta chưa từng thấy Chifuyu như thế này bao giờ, nên có phần lúng túng không biết làm gì.
"Không có gì. Mấy giờ rồi?". Chifuyu đưa tay lên nắm lấy phần tóc mái, hỏi.
Koko nhìn đồng hồ. "Bốn giờ sáng thôi".
Chifuyu: "Inui và Keisuke xong nhiệm vụ rồi chứ?".
Koko gật đầu. "Bọn họ nói sẽ qua đây rồi cùng về luôn. Inui nói muốn khoe thành tích".
Chifuyu khẽ cười. Cậu vỗ vỗ vai Koko. "Cậu ngủ tiếp đi. Tôi ra ngoài một chút cho thoáng".
Nói rồi, Chifuyu rời khỏi phòng thuê cùng chiếc gậy mò đường của mình. Còn Koko sau đó cũng chẳng ngủ được tiếp. Cậu ta thấy lo lắng cho Chifuyu, nên quyết định nhắn tin cho Inui, hỏi xem hai người họ đi đến đâu rồi. Có lẽ Inui cùng câu chuyện của cậu ta có thể giúp được chút ít.
Mà tin nhắn gửi đi lại chưa nhận được tin trả lời ngay. Inui đang tựa đầu vào cửa sổ tàu mà ngủ. Bên cạnh là Keisuke cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tầm nửa tiếng sau, tàu dừng lại. Keisuke tỉnh dậy ngay lập tức. Anh đẩy người Inui, khiến cậu ta suýt cắm đầu xuống đất.
"Đến nơi rồi". Keisuke lạnh nhạt nói.
"Không nhẹ nhàng hơn được à?". Inui há miệng ngáp lớn. Cậu ta vác túi đồ đi theo sau Keisuke, hai mắt cố gắng mở ra để nhìn đường.
"Tôi về nhà trọ trước". Keisuke có vẻ chán ghét việc đi bộ quá chậm chạp với Inui. Anh nhân lúc thưa người, bật người nhảy vụt về phía trước. Keisuke lướt nhanh trong màn đêm, lặng lẽ không để lại tiếng động nào. Chỉ trong chưa đầy nửa phút, Keisuke đã có mặt trước nhà trọ nằm ở nơi quá thưa người, cũng quá nhiều cây cối xung quanh.
Keisuke chợt quay đầu ra sau. Những âm thanh vút nhanh trong gió vang lên liên tục bên tai anh, rồi âm thanh va chạm với thân cây nối tiếp nó.
Là tiếng bắn cung.
Vào khoảng thời gian quá 4 giờ 30 sáng này, ai lại rảnh rỗi bắn cung trong rừng như thế. Có lẽ ngoài người đó ra, Keisuke không nghĩ được ra cái tên nào khác.
Anh bước chân về phía những hàng cây cao chỉ có bóng tối. Anh lắng nghe âm thanh những mũi tên xé không gian mà bắn về phía mục tiêu, tiến càng lúc càng gần với âm thanh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Baji x Chifuyu) Infinity
FanfictionMột nghìn năm... Đối với một kẻ bất tử như anh, đó là một con số nhỏ. Nhưng nó lại dài vô kể, khi mà người ấy lựa chọn biến mất...