Chẳng mấy chốc mà kỳ thi học kỳ 2 cũng đến, đứa nào trong đám tụi nó cũng học hành vô cùng căng thẳng, mà người vất vả nhất có lẽ là Vịt.
Vịt luôn mang trong mình một chấp niệm rất lớn với vị trí thủ khoa đại học Bách khoa. Đối với Vịt, đậu đại học không phải chuyện khó khăn, nhưng cái cậu muốn, là vị trí nhất bảng. Từ ngày còn bé, cậu đã luôn nghịch ngợm, thế nhưng, cậu lại rất thích hai chữ "Trạng nguyên". Nó từng nghĩ nếu Vịt sống trong thời xưa, có lẽ anh nó cũng sẽ mài dùi kinh sử để được xưng danh Trạng nguyên. Tiếc là, Vịt lại là một thanh niên thời hiện đại, vậy nên thay vì là trạng nguyên, Vịt luôn nhắm đến vị trí thủ khoa.
Mặc dù có rất nhiều giải thưởng Olympic quốc gia, đồng nghĩa với việc chỉ cần nộp đơn là hắn sẽ được tuyển thẳng, tuy nhiên, Vịt lại chọn cách thi đại học như các bạn, bởi chỉ có thi đại học thì mới có thể thành thủ khoa được.
Lớp 12 thường thi học kỳ 2 trước lớp 10, 11, vì thế khi tụi nó bắt đầu thi học kỳ thì Vịt cũng tự giam mình vài phòng để "mài dùi kinh sử". Ngoại trừ thời gian ngủ, còn lại Vịt đều ở yên trong phòng giải đề liên tục, thậm chí còn đưa điện thoại nhờ anh Ca giữ giùm để tập trung ôn thi. Không hề đi chơi bóng đá, cũng mặc kệ game gủng, Nhã Anh cũng không tài nào liên hệ được.
Vì thế, hôm nay khi vừa thi xong môn cuối cùng, Nhã Anh liền từ phòng thi chạy xuống sân trường khóc lóc với nó.
- Anh Việt như vậy tao lo lắm, học cả ngày có khi nào sẽ bị khùng không? Tao thấy nhiều người bị bệnh tâm lý vì học ngày học đêm lắm. Mày phải giúp tao khuyên ảnh, bảo ảnh phải giữ gìn sức khỏe.
- Được rồi, được rồi. Tao sẽ canh chừng ổng giúp mày.
Dù nó đã khẳng định chắc nịch là sẽ để mắt đến Vịt, Nhã Anh vẫn vô cùng thống khổ.
- Nhớ ảnh quá, cũng mấy tuần rồi tao không gặp được ảnh. Lớp 12 toàn học xong về sớm, mà ảnh về thì cũng đến ngay lớp luyện thi, tao chẳng đi tìm được. Phương, lỡ ở lớp luyện thi có bà nào muốn tán ảnh thì sao?
Nhỏ Quỳnh khoanh tay ngồi cạnh nó nãy chừ mới thở dài:
- Bà cô ơi, mày yên tâm đi. Học sinh lớp 12 bây giờ ai cũng sợ giải không hết đề, lấy đâu ra tâm trạng mf yêu đương tán tỉnh chứ.
Nhã Anh càng khóc tợn hơn.
- Ảnh không trả lời tin nhắn của tao... hay là do ảnh cũng không quan tâm tao nữa rồi?
Nó ngồi nghe nhức hết cả đầu, liền bảo:
- Tao dẫn mày về nhà chơi, được chứ? Mày đi xem thử anh Việt yêu dấu của mày học hành như nào là được chứ gì?
Nghe đến đây, Nhã Anh đột nhiên ngừng khóc, gương mặt lại rạng rỡ hơn hẳn:
- Sao tao không nghĩ ra nhỉ? Thế mày dẫn bọn tao về nhà chơi đi, sẵn tiện tao có thể nhìn ảnh một cái.
Nói là làm, ba đứa nó dắt nhau về nhà Quỳnh Phương. Vịt hôm nay cũng đang ở nhà học, cửa phòng vẫn đóng chặt. Tụi nó rón rén đứng trước cửa, Quỳnh Phương mới gõ vài tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích anh hàng xóm!
Teen FictionNhà nó có một tên hàng xóm, hắn hơn nó một tuổi, hắn đẹp trai, hắn giàu, hắn học giỏi....ừ thì mọi người thấy hắn như thế thôi, còn nó, nó thấy hắn ấu trĩ, trẻ con, bẩn tính, thù dai.