Cậu trai tên Chung Nhân cười dịu dàng, xoa đầu Khánh Thù với lời hứa sẽ bảo vệ cậu. Khánh Thù ngộ ra đây chỉ là một sự hiểu lầm, định phân bua thì kẻ vừa ăn một đạp kia gào lên :
"Đứa nào? Đứa nào dám đánh lén ông mày thế hả?"
"Cậy lớn bắt bạt bé như cậu còn chưa đủ xấu hổ hay sao.", Chung Nhân cười khẩy, vòng tay ôm lấy vai Khánh Thù , giữ cậu chặt tới mức giống như đang khẳng định lời hứa của mình.
"Ưm, thực ra thì....", Khánh Thù cố gắng thoát khỏi Chung Nhân mà không được.
"Em đừng lo, anh sẽ không để hắn ta bắt nạt em nữa đâu."Xán Liệt nhăn nhó đứng dậy, khó chịu phủi bụi bẩn trên người. Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu lại là một cảnh tượng khó chịu hơn gấp vạn lần : Một thằng da ngăm cao kều nào đấy đang ôm Khánh Thù bé nhỏ của cậu trong lòng hắn. Ấy vậy mà Khánh Thù còn để cho cậu ta ôm nữa chứ. Khánh Thù là của cậu, mãi mãi là thuộc quyền sở hữu của cậu.
"Bỏ tay ra khỏi người Khánh Thù , mau lên thằng đen đủi kia!"
"Cậu đánh em ấy như vậy, giờ lại muốn có được em ấy là sao chứ?", Chung Nhân quyết không nhượng bộ.
"Cậu... cậu gì đó ơi...", Khánh Thù lí nhí giật giật vào áo Chung Nhân , cậu ta theo phản xạ quay lại nhìn cậu.
"Hiểu nhầm rồi... tôi và cậu ấy là bạn thân của nhau."Chung Nhân đứng hình vài giây. Cậu chẳng qua là học sinh mới chuyển đến, thấy một bóng dáng bé nhỏ có ngoại hình dễ thương đang bị một tên cao cổ hí hoáy chọt chọt. Cậu bất giác trở nên nghĩa khí kì lạ, trong đầu chỉ có tư tưởng là phải bảo vệ cho con người đó. Ôi, nếu cậu không có làn da đen trời phú thì chắc gương mặt cậu lúc này đã đỏ chín như quả cà chua rồi.
Xán Liệt thấy bộ dạng lúng túng của tên da đen kia thì khoái chí lắm. Cho chết, cái tội dám đánh cậu. Nhưng Khánh Thù vừa nói cậu là "bạn" sao? Sao tiếng "bạn" này hôm nay nghe thật khó chịu. Nhưng cách Khánh Thù đang đối xử với tên kia còn đáng sợ hơn nhiều. Bình thường Xán Liệt nhầm lẫn kiểu này là đã ăn vài đấm rồi, vậy mà Khánh Thù còn cười ngâu si với thằng đó nữa chứ. Cái đồ... mê trai?!
"Không sao cả. Dù sao thằng đó cũng sống thôi cũng đáng đánh lắm rồi.", Khánh Thù vỗ nhẹ vào vai Chung Nhân .
"Ta ghét!"
"Anh... anh xin lỗi nhé!", Chung Nhân ngượng ngùng gãi đầu.
"Trông cậu lạ lắm nhé. Bộ mới chuyển tới sao?", Khánh Thù kiễng chân lên để nhìn cho rõ bản mặt của Chung Nhân . Đẹp trai phết?!"Này, này, sao lại mặt đối mặt thế kia!"
Xán Liệt lao tới, túm gáy Khánh Thù kéo cậu ra khỏi tên kia, đoạn khoác vai Khánh Thù để "khẳng định chủ quyền" :
"Lạ hoắc!", Xán Liệt gật gù tỏ vẻ tán thành.
"Anh là Kim Chung Nhân , mới chuyển tới từ vùng ngoại ô. Anh sẽ học lớp 7 - 1. Còn em, chắc em học lớp 6 nhỉ?", Chung Nhân đưa tay thân thiện trước mặt Khánh Thù.
"...", cả Khánh Thù và Xán Liệt bất ngờ không nói nên lời. Đang... đang nói Khánh Thù học lớp 6 sao?!
"Sao thế?", Chung Nhân nhận thấy bầu không khí trở nên kì lạ, rụt rè thu tay về.
"Á há há há há!", Xán Liệt cười phá lên, "Nói cho chú mày hay, Khánh Thù của anh đã học lớp 9 rồi đấy. Thật là, hậu bối nói chuyện với tiền bối mà không dùng kính ngữ thì hay ho lắm nhỉ?"
"...", lần này lại tới lượt Chung Nhân đứng hình. Thôi rồi, đã đánh bạn người ta, lại còn xưng anh với người ta nữa. Như thế chẳng là đang chế nhạo vóc dáng đáng yêu của người ta.