Chapter

71 11 0
                                    

Cậu Jeon Jungkook con trai duy nhất của hai nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Từ nhỏ cậu đã kế thừa được năng khiếu nghệ thuật của ba, mẹ. Khi còn bé cậu đã thể hiện được khả năng chơi đàn điêu luyện.

Ngoài khả năng chơi đàn chuyên nghiệp ra Jungkook còn có một vẻ ngoài nổi bật, với đôi mắt long lanh, làn da trắng mịn, sống mũi cao, chiếc môi nhỏ và đôi má bánh bao.

Gia đình giàu có, ba mẹ là người nổi tiếng, vẻ ngoài hoàn hảo và tài năng hơn người. Cậu được mọi người đặt cho danh xưng " Hoàng tử dương cầm ". Cuộc sống của cậu có biết bao người ao ước có được.

Thế nhưng Jungkook không hề cảm thấy hạnh phúc, mà thay vào đó là áp lực vô cùng. Đằng sau ánh hào quang đó, là hằng giờ phải vùi đầu trong phòng tập đến tối muộn, là những buổi học năng khiếu, kỹ năng, lễ nghi khiến cậu mệt mỏi. Những lời trách mách, những tiếng thở dài của ba mẹ và mọi người xung quanh khi cậu mắc lỗi.

Bắt đầu là sự thật yêu thích nhưng về sau lại là sở hãi. Cậu sợ phòng tập, sợ nhạc phổ sợ phím đàn, sợ những lời khen lời chê,những tiếng thở dài, những cái lắc đầu của mọi người cậu sợ mọi thứ. Dần dần cậu thu mình lại không tiếp xúc với ai.

Jungkook giống như chú chim hoàng yến trong chiếc lồng pha lê lộng lẫy. Tuy xinh đẹp sang trọng nhưng lại mất đi sự tự do vốn có của bản thân. Toàn bộ thời gian và sức lực của cậu đều bị ba mẹ vắt kiệt quệ vào việc tập luyện và các buổi học ngoài giờ khác.

Gương mặt rạng rỡ, nụ cười tinh nghịch của cậu từ lâu đã không còn xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nữa.

Jungkook mệt mỏi và áp lực với mọi thứ bên ngoài. Không ai hiểu cậu hết ba mẹ chỉ luôn áp đặc những thứ bản thân cho là đúng là tốt đẹp lên người cậu. Nhưng chưa lần nào họ hỏi Jungkook rằng cậu có cần không có cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc không.

Jungkook không có bạn một phần là do thân phận, phần còn lại là do tính cách. Cậu vốn hoạt bát, tinh nghịch nhưng càng lớn càng nhiều áp lực. Khiến dần thu mình lại tạo khoảng cách với xã hội bên ngoài.

Thời gian rảnh cậu chỉ để ngủ và cậu rất thích ngủ. Jungkook cảm tưởng rằng chỉ khi ngủ bản thân mới được tự do mặc sức làm đều mình thích, nói đều mình muốn mà không cần lo sợ điều gì hay bất cứ ai.

Trong mơ cậu không cần phải làm những điều bản thân không thích nữa. Cậu quay về đúng với bản chất thật của mình. Là một cậu bé 18 tuổi hồn nhiên, vô tư.

Trong mộng cậu luôn vui vẻ cười đùa bên chiếc xích đu cạnh căn nhà gỗ. Xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng xanh và lưu ly.

Ngôi nhà và vườn hoa được một chàng trai tên Kim Taehyung canh giữ. Anh có tình cách dịu dàng và ấm áp. Những lúc Jungkook đến nơi này anh thường rất nhiệt tình đón tiếp.

Sau nhiều lần trò chuyện và tâm sự với nhau Jungkook đã vui vẻ mở lòng hơn. Cậu hay kể cho anh nghe những khó khăn và áp lực mà bản thân đã đang và phải đối mặt. Anh thì sẽ luôn ở cạnh cậu im lặng mà lắng nghe sao đó sẽ đưa ra lời khuyên làm chỗ dựa tinh thần cho cậu.

|| Taekook || - Dương Cầm Và Nhà GỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ