Chương 12

514 47 0
                                    

"Hạo Tường, có chuyện gì vậy?" - Lưu Diệu Văn thấy vậy liền chạy nhanh đến chỗ mèo nhỏ

"Văn...Văn ca bỏ Tường đi. Hức...hức..." - Hạo Tường vừa nói vừa khóc lớn

"Tôi đâu có, tôi đi mua đồ ăn cho cậu mà" - Lưu Diệu Văn vừa nói vừa giơ túi đồ ăn trước mặt Hạo Tường

Thế nhưng Hạo Tường không quan tâm mà vẫn khóc nức nở

Lưu Diệu Văn lúc này gương mặt liền hoảng hốt, anh không biết nên dỗ cậu thế nào nữa

"Hạo Tường..."

[...]

"Tôi có mua kẹo cho cậu nè"

[...]

"Là vị cậu thích"

[...]

"Hạo Tường, ngoan. Tôi đi không nói với cậu là lỗi của tôi" - Diệu Văn vừa nói vừa tiến lại xoa đầu Hạo Tường

"Hức...Văn...xấu xa...Văn bỏ...Tường lại hức...hức" - Hạo Tường càng nói càng ấm ức, mùi đào trong căn phòng lại càng nồng đậm hơn

"Văn ca sai rồi, Hạo Tường không khóc nữa nha" - Diệu Văn quỳ xuống lau nước mắt cho Hạo Tường

"Văn...Hức...Ôm...Ôm"

"Nào, ôm"

Diệu Văn cúi người xuống ôm Hạo Tường vào lòng. Hạo Tường liền vòng tay qua cổ của Diệu Văn ôm anh thật chặt như sợ anh đi mất vậy. Hơi thở ấm nóng của Hạo Tường phả vào cổ Diệu Văn khiến cho anh phải căng thần kình

"Hức....Diệu Văn xấu..."

Hạo Tường lẩm bẩm xong liền gục đầu trên vai của Diệu Văn ngủ thiếp đi

Diệu Văn thấy vậy liền ôm cậu vào giường. Sau đó liền ra phòng bếp nấu ăn

Lưu Diệu Văn nấu ăn xong là vào khoảng hơn 30' sau, anh liền quyết định đi tắm xong rồi mới vào gọi Hạo Tường dậy

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong

"Hạo Tường" - Lưu Diệu Văn lay người Hạo Tường

Hạo Tường đến giờ người vẫn còn khá nóng, dường như cơn phát tình không có dấu hiệu giảm bớt

"Ưm~" - Hạo Tường nhẹ giọng

"Mau dậy ăn cơm thôi"

"Tường...không đói..." - Hạo Tường đáp

"Tường không dậy là Văn về đây"

Hạo Tường đang mơ ngủ nghe đến đây liền tỉnh dậy, sau đó nắm chặt tay của Diệu Văn

"Không cho"

"Vậy mau dậy ăn cơm" - Lưu Diệu Văn trong lòng vui sướng vì đã kêu được Hạo Tường "Ra tôi bế"

"Ừm ừm" - Hạo Tường đáp, đôi tay thuận tiện vòng qua cổ của Diệu Văn

Bữa cơm của hai người nhanh chóng trôi qua

Đến nửa đêm, cơn phát tình của Hạo Tường bỗng trở nên dữ dội, đánh thức Diệu Văn bên cạnh

"Diệu Văn, hức...tôi đau...hức..."

Lưu Diệu Văn bên cạnh chứng kiến cảnh Hạo Tường bị cơn phát tình dày vò, trong lòng đau như cắt, cuối cùng anh quyết định

"Để tôi đánh dấu tạm thời cậu đi"

[Văn Nghiêm Văn] Người yêu của tôi là giáo báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ