Lee Ha Yoon là một cậu bé bị bạo lực hành đường từ khi còn rất nhỏ chỉ vì cậu mồ côi cha, nhiều lần cậu muốn phản kháng nhưng vì gia đình không có điều kiện để chi trả cho những hậu quả sau đó, cậu đã được dặn là nên ngoan ngoãn hiểu chuyện không được gây gổ với bạn nữa, từ đó về sau cậu chỉ biết chịu đựng những trận bắt nạt không có hồi kết.
Đến một ngày, hôm ấy chính là ngày tuyệt vọng nhất đời cậu, chị gái cậu bị bọn bắt nặt trong trường chị cưỡng hiếp cho đến chết, mẹ cậu cũng vì cú sốc khi biết tin dẫn đến thần kinh không được bình thường.
Cuộc đời của đứa trẻ vừa tròn 14 tuổi bỗng chốc rơi xuống hố sâu tuyệt vọng.
Những lời sỉ nhục, mắng chửi thậm tệ hay những trận đánh đập vẫn cứ tiếp diễn nhưng nhường như cậu đã không còn cảm nhận được đau đớn gì nữa.
Lúc ấy cơ thể cậu như muốn nổ tung, thứ bên trong cậu đang gào thét muốn được thoát ra và cậu đã quá mệt mỏi để kiểm hãm con quái vật ấy, cậu mặc kệ những hậu quả mà mình phải chịu...
Cậu tiến đến, xâu xé và nghiền nát những kẻ trước mặt, chúng hét lên đầy đau đớn, chúng khóc la, chúng chạy trốn, chúng sợ hãi.
A? Ra chúng cũng biết bị đánh rất đau, bị chửi cũng rất tủi nhục, chúng cũng biết sợ hãi... Vậy tại sao..? Vậy tại sao chúng còn làm nhưng vậy với cậu chứ? Chẳng lẽ cậu không biết đau, không biết buồn, không biết sợ hãi? Cậu cũng là con người mà...?
Nỗi câm phẫn cùng cực đã khiến cậu chẳng thể nghĩ thể được gì, cơ thể luôn bị cậu kiễm hãm nay đã được thể hiện một cách triệt để.
Từ khi sinh ra cậu đã mạnh hơn người thường rất nhiều, chính vì sức mạnh đó mà cậu đã gặp phải rất nhiều phiền toái trong cuộc sống nhưng khi lớn hơn một chút cậu đã học được cách kiềm chế sức mạnh của mình, cho đến hiện tại cậu không cần phải như thế nữa.
Con hẻm tối mà cậu vẫn hay bị đánh đập trong đó nay tràn ngầp mùi máu tanh tưởi, bọn bắt nạt người không ra người, mặt mũi xiêu vẹo, tay chân gãy nát, trong cái mớ hỗn độn đó cậu thiếu niên nhỏ đứng đấy, toàn thân máu là máu làm người nhìn qua như thấy một con ác quỷ được hồi sinh từ trong máu người.
Bịch... bịch...
Tiếng bước chân vang vọng cả không gian, một người con trai cao lớn, gương mặt điển trai đeo cặp kính che đi đôi con ngươi đen tuyền của mình đang từ từ bước tới.
Cậu vô thức nhào tới muốn xé nát luôn cả hắn nhưng chỉ với một tay hắn ta đã có thể dễ dàng chế trụ được cậu.
Trong ý thức hỗn loạn cậu chẳng thể làm chủ được mình với cái cơ thể tàn tạ, đầy vết thương mới cũ ấy làm sao có thể gây tổn hại gì tới hắn cơ chứ.
Dù biết rõ điều ấy nhưng thân thể cậu bất chấp những cơn đau nhức liên hồi kháng cự, không muốn khuất phục trước bất cứ ai.
" Được đấy, cậu có muốn theo tôi không? " Gun điềm nhiên chặn những cú quơ tay múa chân của cậu, đưa ra lời đề nghị mà không cho phép cậu có quyền từ chối, Gun nhanh chóng đánh ngất vào lôi cậu đi.
" Ha Yoon! Mau dậy đi, đã lớn rồi mà còn ngủ nướng là sao hả?! Dậy nào, không là chị sẽ tức giận đó! " Giọng quen thuộc của chị thúc giục cậu dậy mỗi sáng lại mang theo chút dịu dàng cùng cưng chiều.
" C-chị...Chị! " Cậu vội chạy theo giọng ấy trong cái không đen kịt này.
Nhưng thân ảnh của chị vẫn cứ xa dần, giọng nói ấy cứ văng vẳng nhưng chẳng thể thấy chị đâu nữa.
Trong cuộc đời của cậu nhóc người cậu yêu quý chính là chị, người chị luôn che chở, chăm sóc, dịu dàng với cậu, người đã thay thế vị trí người mẹ trong lòng cậu giờ đây ngưới ấy đã không còn, chị của cậu bị đám khốn nạn đó c**ng hi*p đến chết!
Cậu hận, cậu hận chính mình nhu nhược, yếu đuối, không thể bảo vệ được người chị duy nhất.
Tại sao chứ...? Tại sao chứ...?! Tại sao?!!
Nỗi câm phẫn trong cậu cứ thế lớn dần, nhưng cậu nhóc nhỏ bé chẳng thể làm gì ngoài việc co người ngồi khóc những tiếng nức nở đến nghiệt thở trong cái không gian bóng tối vây quanh.
Bất chợt có thứ gì đó đang đến gần cậu, rất nhẹ nhàng xoa lên mái đầu cậu.
Tầm mắt cậu nhoè đi vì nước mắt, cố gắng nhìn xem người đó là ai, nhưng không thể tin vào mặt cậu được, trước mắt cậu chính là 'cậu' nhưng có gì đó rất khác, 'cậu' đang mỉm cười dịu dàng với cậu giống như cách chị luôn cười với cậu.
" Đừng khóc nữa, tôi sẽ luôn ở đây với cậu, bảo vệ cậu, nên đừng khóc nữa nhé " Cậu ta dịu dàng nói với cậu, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt mặn chát và đặt nụ hôn lên trán cậu nhưng một ước định.
" C-cậu... Cậu là gì của tôi...? " Cậu ngơ ngác bất giác không còn sợ hãi mà ngược lại cảm thấy có chút an tâm.
Cậu ta không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười sau đấy mấp mấy môi nói lời gì đó mà cậu không thể nghe rõ được.
" Này! Cậu nói gì thế!? Sao tôi lại không nghe được....? " Phút chốc mắt cậu nặng trĩu, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
Loáng thoáng bên tai cậu nghe được những giọng nói xa lạ, không biết là mình đang ở đâu nữa.
" Gun!! Xem cậu lại làm chuyện không đâu gì nữa này?! Tự dưng đem thứ này về chi? "
Người con trai có cái đầu vàng hoe, mang biểu không hề tý nghiêm túc, còn thêm cái cặp kính cũng vàng nốt đang không ngừng bẹo má khiến cho cậu đau mà tỉnh.
" Goo, cậu làm cho nhóc đó đau tỉnh luôn rồi kìa"
Cậu trai nói câu đó thì cái đầu tóc không hề kém cạnh, màu đỏ thế có khi còn cháy hơn, gương mặt đẹp trai không chỗ chê.
Còn một người nữa, chính là người đã đánh ngất cậu và đưa cậu tới đây.
Nhìn mặt ba người này thôi cũng đủ biết là cậu bị bắt cóc tới chỗ không phải tốt lành gì rồi.
---------Hết Chương 1---------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Lookism ] Daddy Gun
FanficLee Ha Yoon là một cậu bé bị bạo lực hành đường từ khi còn rất nhỏ chỉ vì cậu mồ côi cha, nhiều lần cậu muốn phản kháng nhưng vì gia đình không có điều kiện để chi trả cho những hậu quả sau đó, cậu đã được dặn là nên ngoan ngoãn hiểu chuyện không đư...