Mostima mở mắt sau một giấc ngủ dài.
À, có thể không dài lắm, bởi cô vẫn nhớ rằng tối qua đến qua nửa đêm Penguin Logistic mới chịu tan tiệc rồi giải tán ai về phòng nấy, để mặc đống chén bát ăn đồ nướng vẫn còn chưa rửa trên bếp. Cửa sổ bị rèm che kín, nhưng Mostima không cần phải dựa vào ánh nắng hay đồng hồ để biết lúc này chỉ mới khoảng 6 giờ sáng. Việc du hành qua nhiều nơi trong suốt quá nhiều năm đã khiến đồng hồ sinh học của cô hoạt động chính xác hơn bao giờ hết. Điều duy nhất khiến cô phiền là sự chính xác đó sẽ ngăn cô ngủ nhiều hơn vào những ngày được nghỉ, ví dụ như hôm nay, khi mà Fiammetta sẽ không gọi điện trước 6 giờ tối và cô sẽ có thể ôm Exusiai đang ngủ say thêm vài chục phút.…Khoan đã?
Bàn tay đang lần dưới chăn của Mostima lần mò gấp gáp, nhưng thay vì chạm phải một cơ thể mềm mềm nhỏ nhắn thì chỉ đập trúng mặt ga giường trống trơn chỉ còn vương lại chút hơi ấm, chứng tỏ ở đây đúng là đã từng có người nằm, nhưng người đó rời khỏi từ bao giờ rồi. Mostima tung chăn bật dậy.
“El dậy trước 7 giờ sáng?! Vô lí! …Không, hay lại có chuyện gì và bọn họ phải đi sớm rồi? Không thể, nếu thế đáng lẽ mình đã phải nghe tiếng lên đạn, El sẽ luôn để súng trong tủ cạnh giường mà– Hm?”
Dòng suy nghĩ dừng lại khi ánh mắt cô chạm phải mảnh giấy trên tủ đầu giường, được gấp đôi ngay ngắn và dằn lại bằng một viên đạn lớn dài hơn ngón tay. Cô nhận ra nó. Đạn .300 Winchester Magnum mà Exusiai thường dùng cho khẩu AMW của mình.“Quên nói với chị là hôm nay em có ca giao hàng sớm, nên em phải đi trước đây! Tối muốn ăn gì thì nhắn em nhá!”
Đến tối cơ à…
Mostima cầm cả mảnh giấy lẫn viên đạn, bần thần một lúc rồi chợt bật cười. Không ngờ cô lại là người bị bỏ lại.
Thiên thần thả mình ngồi lại xuống giường. Trong khoảng không gian mà cô đã dự tính là sẽ ngập tràn tiếng mè nheo đòi ngủ nướng hoặc vòi cô cùng đi ăn sáng của Exusiai, giờ đây chỉ có độc âm thanh è è của máy điều hòa, thi thoảng chen vào tiếng nhảy khấc của kim đồng hồ. Mostima cũng nhận ra cái đồng hồ đó. Một chiếc đồng hồ cơ để bàn vốn chỉ thịnh hành ở Laterano, không có kim giây, cần phải lên dây cót hoặc thay pin định kì và kém chính xác hơn đồng hồ điện tử, nhưng hợp sở thích của những Sankta vốn mê mẩn những tiếng lách cách cơ khí của súng đạn. Và cũng tiện để bọn họ có cớ đổ lỗi mỗi lần muộn giờ nữa. Dù Mostima thời đi học chưa bao giờ bị muộn, nhưng Exusiai…
Cô nhẹ lắc đầu, cười khẩy. Sáng sớm không phải thời điểm thích hợp để hồi tưởng. Tốt nhất là nên tìm gì đó để làm trước khi đầu óc cô bị cái âm thanh đều đều đầy hoài niệm này làm cho nảy ra vài ý tưởng điên rồ.*****
Là thành viên của Penguin Logistic nghĩa là bạn sẽ không bao giờ thiếu việc để làm. Giao hàng, xử lí đơn ủy thác, làm việc nhà (dù căn cứ của bọn họ gần như không có lúc nào gọn gàng), dọn dẹp mớ hỗn độn ở quán bar của Emperor hoặc phiền phức hơn - là đi giải trình và nộp phạt với Cục Cảnh Vệ vì tội phá hoại đường phố.
Từ trên một sân thượng, Mostima chống cằm nhìn Exusiai dưới con phố trong khi đang gặm chiếc bánh mì chả cá. Chỉ là tiện đường thôi, Cục Cảnh Vệ cách đây chỉ hai con phố và tận 8 giờ rưỡi mới làm việc.
Từ một đại lộ rẽ vào con đường nhỏ, Exusiai thắng xe đạp lại cái két ở vị trí đỗ, hào hứng chào viên cảnh sát đang đứng trực rồi nhanh chóng chạy lên tầng 2. Khu phố bình dân của Long Môn là những tòa nhà tập thể kiểu cũ thường chỉ có 4-5 tầng, đặc trưng với dãy hành lang lộ thiên được rào lại bằng những song sắt sơn màu xanh lỗi thời. Dãy hành lang đồng thời là lối đi đó hẹp đến mức không đủ để hai người đi song song nhau, các ông các bà còn thường đặt đủ thể loại chậu hoa và cây cảnh trước cửa nhà mình khiến cho cái lối đi đó càng thêm chật chội, đã thế nếu đi ngang mà vô ý làm gãy chỉ một cành hoa thôi là sẽ nghe họ la mắng om sòm ngay lập tức. Exusiai níu cái túi chứa bưu phẩm vào sát người, vừa chạy vừa lách người qua những chậu cây cảnh khéo như một con mèo con, thư từ rồi bưu phẩm được ném vèo vèo nhưng đều đáp chính xác vào từng hộp thư hoặc bệ cửa sổ của từng nhà.
Mostima phì cười. Kĩ năng xạ thủ của Exusiai đúng là đã khá lên rất nhiều, kể cả khi cô bé không dùng súng.
Mái tóc đỏ cứ thế lướt nhanh qua những mảng tường cũ kĩ màu mật ong. Mostima nheo mắt, bỗng thấy sắc vàng như tan đi, nhạt dần, đến mức biến thành một màu trắng lấp lánh như đá hoa cương.