Hai ngày sau...
-Tộc trưởng đại nhân, cấp báo.-Một tộc nhân Uchiha phóng như điên vào phòng nhưng hắn vẫn cố đứng lại giữ tôn nghiêm.
-Chuyện gì?
-Bên Senju vừa gửi trọng thư cho chúng ta, xin ngài hãy đọc đi ạ.
Madara vươn tay cầm lấy bì thư đó, đây thực sự là một thư tối quan trọng, hắn nhìn thấy bì thư đã đủ hiểu. Bì thư được bọc bằng lụa xanh thêu cầu kì, dán chặt cứng bằng lớp sáp đỏ có in gia huy Senju. Hoa văn trên nó chạm vào không hề khó chịu mà vô cùng mềm mại như thể đang vuốt ve một bộ lông thú hạng nhất. Hắn không thể nghĩ ra bên trong là thứ gì mà bọn họ phải chuẩn bị cẩn thận đến như thế.
-Ngươi đi ra trước đi.
-Vâng!
Chàng trai Uchiha kia đi ra ngoài rồi khẽ đóng cửa lại. Bây giờ trong phòng chỉ còn Madara cùng phong thư xinh đẹp trên tay.
Hắn nhẹ nhàng tách lớp sáp ra, bên trong là dòng chữ mà chưa ai ngờ tới...
-Là thư kết minh!!!
Madara căng mắt lên đọc từng chữ, đây chắc chắn là thư kết minh. Hà cớ gì Senju phải hạ mình chịu kết minh với kẻ bại trận trong tay họ. Hắn biết đây là ý tưởng của ai nhưng không ngờ [Senju Hashirama] có thể thuyết phục được Tobirama với mấy lão già lắm chuyện đó. Ghê thật. Không hổ là crush hắn, Madara vừa đọc vừa cười tủm tỉm.
Nhưng chuyện này vô cùng hệ trọng không thể làm lơ được, phải tổ chức cuộc họp gấp.
________________________________________________________________
-Các người thấy thế nào, theo ý ta thì Senju đã đưa ra các thỏa thuận thỏa đáng nhất có thể rồi. Vả lại bọn họ không có ý xấu, dù sao thì tất cả chúng ta cũng nợ họ một, à không nhiều mạng đi.-Madara cất giọng lạnh băng, mắt hắn không ngừng liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người Izuna làm cho người ta phát rét. Phải gọi là tiếng nói lẫn hành động của hắn đều có áp lực rất lớn.
-Đệ thấy sao Izuna?
Bỗng nhiên được nhắc đến, Izuna giật mình rồi run run mở miệng:
-Đệ...đệ thấy chúng ta nên...nên kết minh với Senju. Hiện tại thực lực chúng ta thua họ, Senju có thể tha cho ta một lần...nhưng chưa chắc đã có lần hai. Kết minh vói họ cũng là bảo vệ cho ta hiện tại. Tộc trưởng Senju cũng là...cũng là chịu khổ đỡ đệ một đao, ít nhất đệ cũng phải trả ơn hắn.
-Rồi, vậy là phó chỉ huy đã đồng ý. Các bô lão có ý kiến gì?
Madara chẳng ưa gì mấy lão già cổ hủ này, chỉ đưa ra ý kiến phản đối sự phát triển của tộc, thấy là phát mệt rồi. Nhưng dù sao họ cũng lớn tuổi hơn hắn và có nhiều kinh nghiệm nên ít nhất cũng phải hỏi đến.
Các bô lão cứng họng nhìn nhau, cả hai người quan trọng nhất đều đồng ý. Giờ bọn hắn nói thì được gì, chỉ sợ nói không vừa ý Madara liền vác đao đến xử bọn hắn. Mà Uchiha cũng mang ơn Senju, nếu giờ không chịu đồng ý kết minh thì thật mất mặt. Lúc trước Izuna không ưa gì tộc đối diện nên bọn hắn còn bám víu mà phản đối, bậy giờ cả Izuna cũng vậy thì bọn hắn biết dựa vào ai. Thôi thì lấy cái mạng trước.
-Chúng ta không ý kiến gì, Uchiha có thể kết minh.
-Tốt, Izuna mau viết thư phản hồi ngay lập tức.
-Vâng, huynh trưởng.
__________________________________________________________
Uchiha đã phản hồi, mật thư ngay lập tức được truyền đến tộc trưởng Senju. Để đáp lại bọn họ còn làm bì thư cầu kỳ hơn cả cái mà Senju đã gửi, đúng là thích ăn miếng trả miếng mà.
-Tobirama đệ mau đến đây xem đi, Uchiha đồng ý rồi, họ đồng ý rồi!- [Hashirama] hét toáng lên.
-Đệ biết rồi, đừng hét lên như vậy chứ huynh trưởng. Tobirama cau có mặt mày tiến lại.
-Hứ, thế đệ thì sao, đệ hét khiến người ta choáng váng luôn mà sao đệ không nói đi.
Tobirama thở dài nhìn anh trai mình bày tính trẻ con ra. Tuy hắn không ưa gì Uchiha Madara nhưng trong lòng hắn vẫn vui mừng vì huynh trưởng đã đạt được ước mơ lớn mà huynh đã dày công dựng nên bấy lâu nay.
"Huynh trưởng cuối cùng huynh cũng làm được."
Mặc kệ đứa em còn đang đăm chiêu suy nghĩ vui cười gì đó, [Hashirama] phóng ra khỏi phòng để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt của hai tộc. Senju đề nghị trước nên đương nhiên cũng phải chịu làm luôn khoảng này rồi.
Thấy huynh trưởng di chuyển nhanh như vậy Tobirama liền đen mặt xách cổ áo y lại, tay không ngừng xoay mạnh trên đầu làm [Hashirama] kêu oai oái.
-Huynh trưởng ngốc, đừng quên huynh đang bị thương. Mau mau cho cái thân tàn của huynh nghỉ ngơi đi, mọi việc đệ sẽ chuẩn bị.
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết, bước lên giường nằm ngay cho đệ!
-Éc, ta biết rồi... -[Hashirama] đành u ám bước lên giường, không biết ai là anh ai là em nữa.
"Tobirama lúc nhỏ mới thực đáng yêu nha, hắn mềm mại kêu ta ca ca làm ta đau tim muốn chết, còn bây giờ hắn chẳng khác gì mẫu thân ta a. Thực xấu tính và nghiêm khắc." [Hashirama] khóc ròng.
Và cuối cùng, cái ngày quan trọng đó cũng đến, ngày mà hai tộc lớn mạnh nhất bắt tay với nhau và cũng là ngày làng Lá được ra đời...
-Ta Senju Hashirama tộc trưởng Senju.
-Ta Uchiha Madara tộc trưởng Uchiha.
-Từ nay chúng ta sẽ cùng sát vai nhau, là huynh đệ cùng tiến vươn tới hòa bình, sẽ không ai bị bỏ lại không ai bị cô đơn.
-Senju và Uchiha chính thức kết minh!
Madara mỉm cười cầm lấy tay người kia, hắn chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy. Tay của [Senju Hashirama] tuy không mềm mại nhưng vô cùng ấm áp chỉ khiến người ta muốn nắm chặt mãi không rời.
Hắn từng ao ước được một lần đường đường chính chính nắm tay Hashirama, giờ thực hiện đươc khiến hắn vui sướng khôn nguôi. Nhưng hắn không hề biết chính hắn ở thế giới bên kia đang vật vã thích nghi như thế nào...
lmaolmaolmaolmaolmaolmaolmaolmaolmaolmaolmaolmaolmaolmao
Mai tác giả thi văn rồi, viết chap này để luyện luôn.
Mà tác giả có điều muốn hỏi:
1. Các bạn thích HE hay BE?
2.Các bạn có muốn tôi thêm OTP IzuTobi không?
Diễn biến truyện dựa trên quyết định của các bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(MadaHashi) Chuyện chưa ai kể
FanfictionChủ yếu là đoản văn thôi, ngắn hay dài tùy tâm trạng. CP: MadaHashi Chỉ là mấy mẩu truyện tác giả bất chợt nghĩ ra. Thời gian ra chap dài vô hạn(tại lười :D)