32. MỘNG TƯỞNG - ĐÃ TỪNG

357 36 5
                                    

[Billkin]

Hạnh phúc - Nếu xét trên lý thuyết, là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng. Còn nếu xét riêng dưới góc nhìn của một thằng con trai vừa bước qua tuổi 16 như tôi khi ấy, hạnh phúc - chỉ đơn giản là việc được ôm ấp trong lòng thứ tình cảm ngây ngô mới được khai sáng mà thôi...

Kể từ sau ngày sinh nhật, tôi tự nhận thấy cuộc sống của mình đã có nhiều thay đổi, có những niềm vui nho nhỏ khi dõi theo ai đó mỗi ngày.

PP hôm nay lại đi trễ - lát phải tới nhắc nhở mới được

PP ngáp ngủ suốt tiết ngữ văn – chắc hôm qua lại thức khuya cày phim đây mà

Tóc PP bắt đầu dài ra rồi, không còn kiểu đầu trứng 3 phân như hồi lớp 10 nữa – trông ra dáng học sinh cấp 3 hơn rồi đó

PP hôm nay đeo kính – lạ ghê, cậu ấy đâu có bị cận

PP đến lớp học thêm than đói – hay quá, lại có thể đi ăn cùng nhau rồi

PP được điểm cao môn tiếng Anh – nụ cười rạng rỡ đó tôi muốn thấy nhiều hơn nữa, có nên chủ động kèm cậu ấy học thêm các môn khác không nhỉ...

Dường như tôi đã dành hầu hết mọi sự quan tâm của mình cho riêng PP, ngay đến tâm trạng của bản thân cũng lên xuống đồng điệu với từng cái chau mày, nhếch môi của cậu ấy.

"Câu này làm như nào thế Billkin?...Billkin?"

"Hả, cậu vừa nói gì cơ?" – Tôi giật mình thoát khỏi những miên man trong đầu.

"Cậu đang suy nghĩ chuyện gì, sao mất tập trung thế? Sắp tới buổi thi xếp lớp tiếng Anh rồi đấy, mà cậu thì chắc khỏi lo, chỉ có tôi thôi, không biết có yên yên ổn ổn mà vượt qua không hay lại bị đẩy xuống lớp dưới. Còn cả kỳ thi trên lớp nữa chứ, ngày nào về nhà cũng phải vật lộn với một đống đề cương, nản thật ..."

Trong thư viện rầm rì tiếng trao đổi, toàn bộ tâm trí của tôi đều đặt lên một người, đôi tai tự động thanh lọc mọi tiếng ồn để lắng nghe giọng nói trong trẻo, ánh mắt chăm chú nhìn từ mái tóc có phần hơi rối bởi những ngón tay thon dài cào nhẹ, rồi đến đôi mắt long lanh chớp chớp dưới hàng mi đen dày cong vút, tiếp đó là cái miệng nhỏ không ngừng than thở, đôi lúc còn chu ra theo thói quen kia, trong đầu tôi bất chợt nảy ra suy nghĩ: Chắc hẳn nơi đó đang được phủ một lớp son dưỡng, liệu có phải vị dâu ngọt ngào như ngày hôm đó không?

Tôi vô thức nuốt nước miếng.

"Này, cậu lại đang ngẩn người gì thế?"

"Khát...À, ý tôi là, cậu muốn đi uống gì không? Còn khá lâu nữa mới đến giờ học thêm. Chúng ta có thể ôn bài ở đó, nơi này bắt đầu đông người rồi" – Tôi nhanh chóng nhìn ngó xung quanh tìm cách lấp liếm đi những ham muốn trong lòng.

PP nhìn chằm chằm vào hai chai nước còn hơn phân nửa trên bàn không khỏi thắc mắc, khiến chính bản thân tôi cũng có đôi chút chột dạ. Tuy vậy, cậu ấy vẫn dễ dàng đồng ý. Đương nhiên, tìm một nơi yên tĩnh học tập sẽ có hiệu quả hơn, đặc biệt với một người còn đang vò đầu bứt tai trước đống đề cương ôn tập và chưa định hình được việc học sẽ ra sao như PP. Chúng tôi nhanh chóng thu dọn sách vở và rời khỏi thư viện.

[BKPP] Tôi sẽ không thích cậu đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ