4.

1.3K 149 6
                                    

Hôm nay Jisoo lại đi làm thêm ca tối, có điều lần này hơi khác vì anh có Lee Seokmin đi cùng. Cậu bảo chỉ là tình cờ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, cũng không ngờ lại đúng vào ca của anh nên quyết định ở lại quán chờ anh tan làm luôn.

Cậu ngồi trong quầy dành cho nhân viên, động tác tay thuần phục pha một cốc mì ăn liền. Jisoo  dĩ nhiên đang bận rộn với vài khách hàng, nhưng anh vẫn không kìm nén được bản thân mà lén lút quay đầu lại kiểm tra. Đến anh cũng phải thầm cảm thán sao cậu có thể tự nhiên đến mức như mình là chủ quán luôn vậy.

Mãi đến khi khách đã thưa thớt đi cũng là lúc Jisoo mới được nghỉ tay một chút, anh lê cái thân xác mệt mỏi ra chỗ mà cậu đang ngồi, vừa đặt người xuống liền nằm thẳng ra bàn ăn.

"Anh không ăn mì à?"

"Không ăn."

"Sao vậy chứ? Làm ca tối mà không ăn gì sẽ bị kiệt sức đấy. Hay anh giảm cân à? Không cần đâu, em thấy anh như vậy là gầy rồi mà."

"Anh cảm ơn."

Jisoo quay lại mỉm cười với cậu. Khoảnh khắc tim cậu khẽ nẩy lên, Seokmin vội lảng tránh ánh mắt đó. Không biết tất cả là do ánh đèn phản chiếu hay ảo giác, mọi thứ thật lạ lẫm, một cảm giác nóng ran như điện chạy qua cơ thể, từng đầu ngón tay đơ cứng, cả cơ thể trong vài giây không thể tiêu hóa.

Jisoo vì kiệt sức nên ngủ lúc nào chẳng hay. Cậu buông đũa, một chân khuỵu xuống bên cạnh anh, hơi thở nóng hổi phả vào mặt khiến Jisoo có chút cau có, vươn tay quạt quạt "em muỗi" xấu xa đi.

Seokmin ngoảnh mặt che đi sự khác thường của chính mình, hai má nóng lên còn tâm trí cũng rối loạn. Anh ấy cũng quá dễ thương rồi, nếu không quay lại bình thường thì chắc chắn lúc đấy sẽ bị phát hiện ra. May mà người Seokmin thích ngốc đến mức chưa nhìn ra tình cảm của cậu.

"Anh.." cậu hạ tay xuống, bỏ đi ý định sẽ đánh thức anh dậy. Hình như hôm nay anh đã làm việc đến kiệt sức rồi. Cậu nắm lấy cổ tay anh, ảm đạm trách. "Mới một tuần, sao cổ tay anh đã nhỏ đến mức này rồi?

Seokmin hôn lên tay anh rồi lại đỏ mặt mà quay về một hướng khác. Tay anh mềm, trông bé tí tẹo. Cậu nhanh chóng thu lại vẻ mặt ban đầu, thản nhiên như chưa từng ngắm nhìn, cầm tay anh trước đó.

"Anh dậy rồi hả?" Cậu thấy anh nhẹ cử động liền vội vàng thu tay lại, cúi xuống ăn mì như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jisoo mắt nhắm mắt mở, anh ngáp một tiếng sau đó nhìn lên đồng hồ.

"Về thôi Seokmin, anh không làm nổi nữa đâu."

"Dạ."

_

Thề với chúa, nếu sau này Jisoo được lên chức hiệu trưởng thì nội quy ở đây đúng tám giờ sáng mới là thời gian bắt đầu vào lớp. Nhưng ước mơ đó lại quá xa vời rồi, bây giờ cũng chỉ là một học sinh lớp mười hai, biết đến bao giờ mới thoát khỏi kiếp nạn này đây.

Thời gian ăn trưa cũng đã đến, lớp anh chưa mất đến nửa tiếng đã thưa thớt chẳng còn ai. Nhưng mà hôm nay anh có chút không vui. Giáo viên của phòng y tế đột nhiên có chuyện đột xuất, sáng nay Jisoo chỉ vô tình va phải cô ấy, vậy mà quay qua quay lại đã bị cô nhờ vả, giúp đỡ. Anh thì cũng chẳng nỡ mà từ chối người ta, cứ thế Jisoo đã mất đi một buổi ăn trưa cùng Seokmin.

seoksoo / một mét bảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ