-" Anh cho nhóc thứ này! Đeo nó vào sẽ đẹp trai lắm đấy!"Đứa trẻ nhỏ hơn nhận lấy món quà rồi từ từ ướm lên cổ. Một sợi dây chuyền có hình quả đào vốn là đồ của mình lại đem tặng cho người khác....
.
.
.
-" Đừng đi đâu nhé Peat! Con trông Fort giúp cô nhé!"Người phụ nữ hoảng loạn vội vã đẩy hai đứa trẻ vào trong tủ gỗ, cô ta quay ra đối chấp với một gã đàn ông nào đó rồi lại bị đè xuống nền nhà. Dù cố gắng kháng cự nhưng sức lực của phụ nữ quả thật không thể đấu lại với đàn ông, đôi mắt của bà ấy cứ chăm chăm nhìn vào tủ gỗ như thể bảo hai đứa trẻ làm ơn đừng cử động mặc dù quần áo của mình đang bị xé rách từng mảnh...
máu từ miệng tuông ra rất nhiều..
Hắn ta hung hăn mở tủ ra từ từ vươn cách tay to về phía hai đứa trẻ ấy...-" Đừng mà!"
Cậu ta ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại đầy trên trán, lại là cái giấc mơ chết tiệt ấy. Giấc mơ này không biết, cậu đã gặp bao nhiêu lần rồi, nhưng khi tỉnh lại thì hầu như đều quên sạch hết mọi thứ về giấc mơ đó.
Nét mặt sợ hãi, Fort đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở để bình tĩnh hơn, tim đập loạn xạ. Chẳng hiểu vì sao mỗi lần gặp giấc mơ ấy cậu ta đều cảm thấy bất an, liệu bản thân có bỏ lỡ mảnh kí ức nào hay không?
Quay sang bên cạnh nhìn người đang say giấc nồng, Fort khẽ khàn nằm xuống, cậu vòng tay ôm lấy eo của Peat, thở nhẹ một cái rồi vùi đầu vào vai anh-" Không sao Fort, mày bình tĩnh! Giấc mơ đáng ghét ấy không làm gì mày được đâu.!"
Vừa nhắm mắt lại, trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn cả, không biết có trùng hợp hay không khi Wasuthorn cũng quay người lại ôm lấy cậu vào lòng mình.
Thật ấm áp!
Sáng hôm sau thức dậy, trên chiếc giường trống chỉ còn mình Thitipong nằm ở đó, cậu ta đưa anh mắt nhìn khắp nơi như cố tìm bóng dáng của người kia và một mảnh giấy được gắng lên gối với dòng ghi chú :" -"Tôi phải đến công ty! "
Chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi lại có thể khiến cậu ta bật cười như vậy, trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh lúc tối khi mặt của anh ấy kề sát vào mặt của mình, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ cũng có thể nhìn thấy anh ta đẹp đến mức nào với chiếc mũi cao chạy dọc, đôi môi ngọt ngào hay hàng lông mi vừa dài vừa quyến rũ.
Thitipong trong đầu bây giờ chỉ toàn hình bóng người kia lúc cười, lúc dỗi, lúc lại thẫn thờ trong văn phòng một mình...
..
-"Nhìn kìa! Cậu ta cố bám theo tổng tài để vòi tiền đấy."
-"Thấy đi với nhau còn nắm tay nhau nữa chứ! Đồ mặt dày!"
-"Cậu ta không biết Tổng tài nhà mình đã có tin hẹn hò với tiểu thư Ton Wantida ư!"
Anh đến công ty với phía sau là ngững ánh mắt nhìn theo, những lời thì thào khó chịu từ phía sau lưng cứ luôn chỉ trỏ vào bản thân mình, vừa về được chỗ ngồi cũng lại bị người ta chỉ trỏ, bỗng Green hớt hãi chạy đến chỗ anh, hơi thở đứt đoạn vì gấp gáp như thể muốn anh xem một cái gì đó. Trên group của công ty có đăng một đoạn video anh từng tay trong tay vui vẻ với một người đàn ông lạ mặt, và không ai khác khi người đàn ông trong video lại chính là người yêu cũ. Wasuthorn không biết nói như nào, anh hốt hoảng đứng dậy, gương mặt hớt hãi chạy nhanh ra khỏi công ty đến nỗi va phải vào một ai đó nhưng cũng chỉ xin lỗi qua loa rồi vội vã chạy ra ngoài...
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỔI LẤY TÌNH YÊU! |FortPeat|
Fanfiction⊳Truyện có nhiều ngôn từ không hợp với nhiều người⊲ ღVui lòng cân nhắc trước khi xemღ ⇛Truyện đầu về cp FortPeat, thích thì vào xem nhé, không thích thì lướt qua nha❤ thanks ☂