Gần đến ngày lễ, công ty của cô được nghỉ phép mấy ngày. Cô đã có một suy nghĩ rất táo bạo muốn thực hiện chỉ cần đợi Nhiếp Thái Ngôn đi khỏi nhà, cô sẽ bắt tay vào làm ngay. Nhưng người tính không bằng trời tính, Nhiếp Thái Ngôn đã rất lâu rồi chưa ra khỏi nhà nửa bước, còn không cho cô rời hắn dù chỉ là một chút.
Lạc An Khuê buồn chán, gối đầu trên trên đùi của hắn, cô nói: "Nhiếp Thái Ngôn, chẳng phải xã hội đen hay tranh giành địa bàn sao?"
"Thế thì sao?" Nhiếp Thái Ngôn vuốt vuốt tóc cô, hắn nói.
"Sao anh không tranh giành địa bàn đi." Lạc An Khuê đưa mắt nhìn hắn.
Nhiếp Thái Ngôn mỉm cười, tay vẫn vuốt ve tóc cô: "Chỉ sợ bọn họ không tranh giành."
Lạc An Khuê nghe nói thế thì ngồi dậy, hai chân xếp bằng ngồi ngay ngắn đối diện với hắn: "Anh không lo lắng bọn họ sẽ giành mất địa bàn của anh sao? Anh rãnh rỗi như thế có phải là thất nghiệp rồi không?"
"Chỉ sợ họ không có lá gan để tranh."
"An Khuê nên biết một điều là khi bản thân mình đang đứng ở vị trí cao quý nhất, khiến tất cả mọi người phải sợ hãi mỗi khi nhắc đến thì có những việc không cần phải tranh giành, chỉ cần ngồi xem và hưởng lợi." Hắn cười nhếch môi đầy nguy hiểm, chậm rãi nói.
Nhiếp Thái Ngôn vốn đã đứng ở vị trí ai cũng phải ngước nhìn và thế lực của hắn hùng hậu mạnh mẽ sau lưng, ai dám dại dột đâm đầu vào khi biết trước thế nào cũng thua. Nhưng lâu lâu lại có một nhóm người không não, chẳng biết tự lượng sức mình xông vào địa bàn của Nhiếp Thái Ngôn làm mình làm mẩy, xong kết quả chờ họ thì không thể nào thảm hại hơn.
"Khuôn mặt An Khuê sao lại thất vọng như thế? Không thất nghiệp An Khuê không vui?" Hắn hơi cười nhìn cô.
"Em lo lắng cho anh thôi." An Khuê trưng cái mặt vô tội nói.
"An Khuê nên lo lắng bọn họ không còn tranh nhau địa bàn nữa, khi đó không cần An Khuê lo lắng, anh cũng thất nghiệp." Nhiếp Thái Ngôn nhếch miệng cười nói.
Chủ yếu nghề nghiệp của Nhiếp Thái Ngôn là bán vũ khí cho người ta xử nhau. Khi hai bên xảy ra xung đột việc cần có vũ khí tốt, uy lực lớn, một lần mua số lượng hàng cung cấp không hề nhỏ. Lần nào cũng là sự lựa chọn đầu tiên của họ đều đến chỗ hắn để mua vũ khí. Vậy nên một ngày các băng đảng khắp thế giới không xử nhau hắn không yên tâm.
Khuôn mặt Lạc An Khuê phụng phịu nhìn hắn.
Người khác đều muốn thiên hạ thái bình không náo loạn, còn hắn chỉ cầu thiên hạ không hạ không thể không loạn. Nếu thiên hạ bình yên quá, hắn sẽ là người khởi xướng, đầu sỏ xúi giục người ta đánh nhau.
Nhiếp Thái Ngôn mỉm cười vươn tay vuốt ve tóc cô. Nhiếp Thái Ngôn thích nhất tóc của Lạc An Khuê vừa mềm vừa mượt sờ rất thích. Nhưng Lạc An Khuê lại cảm thấy hắn đang cưng nựng cô như lúc cô vuốt ve Bông Gòn vậy.
Ông trời không phụ lòng người, hôm sau khi biết Nhiếp Thái Ngôn ra ngoài, trong lòng cô trở nên vui vẻ muốn nhảy dựng lên, cô không đến công ty mà chạy ra khu vườn toàn là rừng cây trơ trọi của Nhiếp Thái Ngôn.

BẠN ĐANG ĐỌC
100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCa
RandomCả hai bị hút vào một thế giới lạ. Trải qua một khoảng thời gian trong thế giới đó hai người có tình cảm với nhau. Đến lúc trở về được với thế giới hiện tại. Cô quyết tâm đi tìm hắn nhưng không ngờ hắn lại giả vờ quên mất cô. Cô chỉ còn cách đưa ra...