Chap 1

1.3K 77 33
                                    

Đột nhiên có những lúc ta nhận ra, không phải giấc mơ nào cũng hoàn mĩ.

Gió ngày đông luồn lách qua khe hở, vuốt ve mái tóc bết dính vì mồ hôi. Thiếu niên yêu ớt lắc nhẹ đầu, khuôn mặt bi thương để lộ dưới ánh đèn mờ nhạt trong đêm tối. Chăn bông rớt xuống giường vì chịu tác động của thiếu niên, từng đợt lạnh dễ dàng bao trùm thân thể.

- KHÔNG.

Lưu Chí Hoành lúc mở mắt liền vội vàng gào thét, nước mắt lã chã rơi rớt trên tấc da thịt trắng xanh. Gương mặt tiều tụy mệt mỏi vương đầy mồ hôi lạnh. Cậu co ro dời mình cuối góc giường, tựa lưng ôm lấy thân thể trong từng đợt run rẩy. Lưu Chí Hoành cắn chặt môi, ngăn đi những tiếng nấc đứt quãng trong thanh quản. Làm sao có thể chịu những đả kích trong giấc ngủ cô tịch, thứ ác mộng đáng sợ luôn tập kích khi cậu vô thức nhắm chặt mắt, nó giống như dã thú giương móng vuốc nhọn giằng xé cậu. Kể cả hình ảnh mờ nhạt của một cô gái tóc dài dáng vóc thanh mảnh, hay một nỗi ám ảnh mang tên Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành khép hờ mắt, bản thân vô lực gực ngã trong quá khứ.

----

- Chí Hoành hãy tỉnh táo lại, xin cậu.

Vương Nguyên xinh đẹp trước mắt, dùng thứ chất giọng trong trẻo van nài, đôi chân liên tục lùi bước về phía sau. Bất quá đôi mắt Lưu Chí Hoành mờ nhạt không chút sinh khí, như một con rối chậm chạp áp chặt lên phía trước. Này là vực sâu heo hút vắng vẻ, nhưng sao cậu chỉ có thể nghe thấy những câu từ huyễn hoặc vờn quanh tâm trí.

" Hãy giết Vương Nguyên".

" Đúng rồi, thêm một chút nữa".

" Vương Tuấn Khải sẽ thuộc về cậu".

Hai tay thon dài nhanh nhẹn vươn đến, tuyệt tình trước những van cầu trước mắt, đẩy Vương Nguyên lao xuống vực cao sâu hoẳn. Đột nhiên tay trái bị lực đạo kéo xuống ngã nhào, cái đau giúp thần trí của cậu về trạng thái ổn định. Lưu Chí Hoành lắc nhẹ đầu, cảm nhận cái siết tay mạnh mẽ.

- Cứu tớ, hãy cứu tớ.

Gương mặt Vương Nguyên xinh đẹp đầy nước mắt, thân thể bị gió đùa bỡn trong không gian rộng lớn không đáy.

Giọng nói yếu ớt tuyệt vọng văng vẳng bên tai, Chí Hoành kinh hách nhìn những thực tại ngay trước mắt, quá kinh khủng và đáng sợ.

- Vương Nguyên, cậu làm sao thế? Mau .. giữ chặt một chút.. Có ai không, làm ơn..

Hai bên đều là giọt nước mắt chân thật, Lưu Chí Hoành bình sinh hô hoán, tiếng cầu cứu thê lương văng vẳng một khoảng trời trong xanh.

- Lưu Chí Hoành, cậu quá đáng thương.

Sức nặng bỗng nhiên biến mất, cậu hoảng loạn vung tay về phía Vương Nguyên bị vực sâu nuốt chửng.

- VƯƠNG NGUYÊN.

Mây xanh vẫn luân chuyển trên bầu trời, vô tình gieo rắc một nỗi khinh hoàng trong quá khứ của Lưu Chí Hoành. Là một nỗi đau, là sự mất mát, là lỗ hổng không thể chắp vá.

[Longfic][XiHong] Mê Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ