Tuy tình hình tại công viên đang căng thẳng là thế, chủ trang viên không biết vì sao mà không quan tâm một chút nào đến chuyện đó, vẫn giao các việc thường ngày cho Luck. Với cái kiểu suy nghĩ khó hiểu, không bao giờ cùng sóng não, thay đổi như bão chớp, "sớm nắng chiều mưa" của ổng, cậu đã từ bỏ việc cố gắng hiểu nó từ lâu rồi.
Viết một bức thư đổ hết tình cảm chân thành vào đó, hy vọng lần này cũng thành công như mọi lần. Luck cẩn thận gấp lại, đóng mộc đoàng hàng rồi chuẩn bị để gửi thư đi.
"Luck, theo tin tình báo thì Helena bị khiếm thị", bà Nightingale từ đâu bay vào nói một câu.
Luck cầm bức thư trên tay nhìn Nightingale với vẻ mặt không muốn tin vào những điều bả nói. Cậu hỏi lại, "Nguồn tin có đáng tin cậy không chị? Có khả năng nào là tin vịt không?"
"Tin đã được kiểm chứng nhiều lần. Lo mà viết lại đi." Bà Nightingale dập tắt hy vọng mong manh của cậu.
"Kiểm rồi luôn hả? Kiểm rồi sao giờ mới nói?". Lúc này, Luck đã há hốc mồm thật rồi.
"Bận bịu quá. Quên" Còn bả thì phán chữ "quên" xanh rờn rồi bay đi.
Gì vậy bà?! Bà đây nhất định là muốn nhìn thấy tôi phải đau khổ mà! Chắc chắn là bả vẫn còn cay từ cái hồi mua bắp rang, chứ bả thì bận bịu gì chứ. Người chim gì đâu mà thù dai dễ sợ. Luck hậm hực trong lòng, mở bức thư ra để viết lại toàn bộ.
Ơ khoan! Viết thư cho người khiếm thính thì viết kiểu gì?! Luck chợt nhận ra bản thân đang nằm trong tình thế khó khăn. Cậu làm gì biết cách viết chữ nổi.
Cũng còn may là trong trang viên này thiếu gì người tài giỏi, thông minh, biết nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng động vật, thế nào cũng có được một người biết chữ nổi cho xem, nhưng người đó là ai thì cậu cũng chưa biết.
Ôm hy vọng mong manh, Luck bắt đầu đi tìm hỏi những người có triển vọng nhất trong trang viên để học cho bằng được.
Người đầu tiên cậu tìm đến là chúa tể báo tin, kẻ báo mệnh, thần bảo hộ, bậc thầy núp góc, người tinh thông đa ngôn ngữ. Với việc nói chuyện với chim chóc như hít thở, thì chắc giương tay giúp đỡ cậu cũng dễ như chơi, đó là nếu như người đó không bày đặt gian lận trong ván và hiện tại đang bị kẹt trên cành cây thôi.
Người đầu tiên nghĩ đến coi như không giúp được, Luck đành bỏ qua luôn và đi tìm người thứ hai, Tracy Reznik. Với IQ 200, cô bé là ứng cử viên sáng giá cho việc này. Và khi cậu ngỏ lời thì...
"Ý anh là chữ Braille sao? Cái đó thì em biết, nhưng mà...", Tracy
Thấy Tracy mãi không nói tiếp, Luck tính hỏi lại, nhưng bị một âm thanh không mấy thân thiện cản lại.
Cạch! Tiếng súng lên nòng.
Luck lạnh hết cả sống lưng, vì cây súng đó chính xác là đang chĩa vào sau đầu cậu.
"Sao cậu lại ở đây? Tôi không có mâu thuẫn cá nhân với cậu, nhưng đừng quên là cậu không ở phe này". Là giọng của Martha, giọng lạnh lùng làm Luck rét run.
"Ờ thì, tôi, tôi, tôi..." Cây súng làm căng thẳng quá, Luck muốn nói cũng lắp bắp lắp ba không nói ra gì hết được.
"Fiona! Tiễn khách!"
Một cái vòng xuất hiện dưới chân Luck.
Vút.
Luck đã bay ra ngoài trong tích tắc.
Chết tiệt! Cái chiến tranh chết tiệt! Chia hai phe chi để cho khổ cậu thế này! Câu chuyện vốn có thể kết thúc trong 600 chữ, giờ phải kéo dài lên nữa rồi này! Mệt mỏi! Ôm cục cay vào người, Luck thầm thề rằng xong chuyện này cậu nhất định sẽ tìm cách giải quyết bất hòa giữa hai bên.
Lủi thủi đi về, Luck đành đi lại về bên "phe của cậu". Hỏi hết một lượt tất cả những người sống sót nam, cả bọn biết thì biết đấy, nhưng chỉ dừng lại ở biết thôi. Để dạy cậu viết hay đọc thì còn cách một đoạn rất là xa để làm được.
Đến khi Luck mệt mỏi trở về phòng thì trời cũng đã tối mù tối mịt, cậu để bản thân ngã đập mặt vào giường. Vất vả cả một ngày mà không thu hoạch được gì, cậu phải làm gì tiếp bây giờ.
Keng. Tiếng thứ gì đó đập vào cửa sổ thu hút cậu.
Luck vội ra mở cửa thì bóng thứ gì bạc bạc, phát ra tiếng như máy móc chạy vút đi, chỉ để lại dưới đất một quyển sổ. Cậu nhặt lên thì phát hiện nó chính là bảng chữ cái của chữ Braille. Cậu ăn ở tốt nên có người giúp đõ cậu nè.
Cốc cốc cốc. Giờ thì đến lượt phía cửa.
Luck ra mở cửa thì thấy Eli đang đứng ngoài cửa.
"Luck, nghe nói là cậu đang cần người dạy chữ Braille. Cậu vẫn còn cần chứ?"
"Có, nhưng mà, làm sao cậu biết?", Luch mặt đầy nghi vẫn. Cả ngày hôm nay tên này bị treo trên cây mà, làm sao biết được chuyện dưới đất.
Eli nghe tới đây thì tạo tư thế, một tay vươn phía trước, một tay che mặt, đến con cú cũng làm theo, "Tôi thấy được tương lai mà."
"...". Chắc cậu tin.
"Đùa thôi, có người đã gửi thư cho tôi. Và vì tình hình hiện tại, tôi cũng không thể nói tên người đó ra được."
Luck muốn hỏi người đó thật sự là ai, nhưng khi xâu chuỗi mọi chuyện lại trong đầu thì cậu im lặng. Nhất định là em T đã giúp cậu rồi, em quả là một người tốt, cậu mà có một cái bảng vinh danh những người từng giúp đỡ cậu, em ấy sẽ được đứng đầu cho mà xem.
Cả hai đã bắt đầu học trong âm thầm một khoảng thời gian sau đó.
Sau thời gian ngắn gian khổ học hành, Luck cuối cùng đã viết xong bức thư cho Helena Adams. Vẫn câu nói cũ, hy vọng lần này cũng thành công như mọi lần. Rồi cậu gửi bức thư đi.
1 tuần sau, phe nữ nhiều thêm một người. Còn Luck thì mừng thầm trong sự khó chịu của phe nam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Identity V ] Gián Điệp Không Dễ Làm
FanficTruyện theo thuyết âm mưu , Lucky là gián điệp do chủ trang viên cài vào . Truyện khá hồi hộp , gay cấn . Nên cân nhắc trước khi xem !