Chết rồi vẫn yêu

581 33 2
                                    


Au: Kei

Category: general, SE

Pairings: EXID Hani, Junghwa

Disclam: nhân vật trong fic thuộc về tôi

Summary: not summary

Lenght: one-shot

Status: hoàn thành

Warning: không thích couple này hoặc thể loại này, xin mời

Note: tôi phải ngâm rất lâu mới hoàn thành được câu chuyện bách hợp đầu tiên của mình, nhân vật trong tác phẩm này của tôi thật rất đáng thương, tôi muốn các bạn sau khi đọc xong câu chuyện này, biết rằng thế nào là biệt li không thể trở lại; nghiêm túc mà nói, viết xong câu chuyện, tôi cũng không nghĩ bản thân mình có thể chịu đựng cảm giác biệt li đau đớn đó lâu như vậy; kết thúc không được hay, một kết thúc mở.

-------------

1.

Tên em là Ahn Heeyeon, là do cả bố và mẹ đặt cho em.

Em lớn lên trong cuộc sống đầy đủ, sung túc, nhưng em vẫn giữ được bản chất hồn nhiên ngây thơ của mình. Em là Ahn Heeyeon con nhà giàu, nhưng em là Ahn Heeyeon hoạt bát năng nổ, hồn nhiên, em không phân biệt bề thế gia phong, em từ bé đã ngoan ngoãn nghe lời và chăm chỉ làm việc.

Năm em học Đại Học năm cuối, thì có một tai nạn bất ngờ xảy ra với em. Trong cơn đau của thể xác em thấy mình đã khóc sưng cả mắt, em chạy đi tìm nhưng không có ai, em hét lên nhưng cũng không có ai. Không có ai dỗ em. Heeyeon khuỵu xuống mặt đất lạnh ngắt, lạnh thấu tâm can, em ngục mặt lên đầu gối và cứ tiếp tục khóc. Em đau lắm! Đau từ trong tim, cơn đau khiến em mê man và bất tỉnh.

Em đã ngủ. Không biết em đã ngủ bao lâu rồi, em không biết cũng không ai biết. Em vẫn còn đau, đầu em đau buốt, đau đến độ nước mắt tưởng như đã cạn, nay lại tuôn trào ra, như nước mưa trút xuống mặt đất. Em nhận ra rằng cứ mỗi khi em khóc thì cơn đau dịu đi rất nhiều, em đưa tay quệt nước mắt trên đôi gò má rồi đứng nhanh dậy. Em đi tìm. Em chạy đi tìm.

Em tìm gì? Em cũng không biết nữa, nhưng em không thể ngồi yên một nơi chờ đợi cơn đau và em lại khóc. Em sẽ đau đến chết, em sẽ mù đôi mắt mình trước khi cơn đau biến mất. Và em sẽ chết vì không ai bên cạnh.

Heeyeon chạy rất lâu rồi. Em cứ chạy trong màn đêm mù mịt. Lạnh. Em vừa chạy vừa run rẩy, thân nhiệt em bị chênh lệch quá, nhưng em không thể bỏ cuộc được, em không thể phó mặc mọi chuyện cho số phận được. Heeyeon tiếp tục chạy trong cái lạnh dưới trời đêm không chút ánh đèn chiếu rọi. Cơn đau đầu lại lần nữa xâm chiếm lấy cơ thể em, nó đang dần dần hút cạn sức lực của em, nó không muốn em rời khỏi màn đêm u tối này, nó muốn giết chết em.

Heeyeon dừng lại, ôm lấy đầu mình, em cắn chặt hai hàm răng, tiếng va chạm trong khoang miệng khẽ kêu ken két, Heeyeon sắp rơi nước mắt rồi, nhưng em sợ, nếu như em khóc nữa thì cơn đau sẽ tiếp tục quay lại nuốt chửng em. Em thả lỏng cơ thể rồi hít hơi thật sâu, em chạy, em tiếp tục chạy. Em chạy ra khỏi màn đêm tối tăm mờ mịt này để tìm kiếm cho bản thân thứ ánh sáng dịu kỳ soi rọi toàn bộ con người em cả trong lẫn ngoài.

[One-shot | HaJung] Chết rồi vẫn yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ