Chương 11

1.2K 157 17
                                    

Apo tự cười nhạo bản thân. Cậu thay giày chuẩn bị đi ra ngoài. Cửa vừa mới mở liền thấy Mile đang đứng bên ngoài, tay anh đang cầm chìa khóa, hình như muốn mở cửa nhà.

Apo vẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc của mình, cậu chỉ hất cằm hỏi: "Về rồi à?"

Nhìn thái độ vô tình của Apo, đột nhiên Mile cảm thấy giận dỗi. Cả đêm nay anh cứ ngó nghiêng chiếc điện thoại trên tay mình, thỉnh thoảng lại vuốt màn hình vài cái nhưng không có thứ anh mong đợi. Mile cứ nghĩ sau khi nghe được bài hát đêm qua, Apo sẽ phản ứng một điều gì đó hoặc ít nhất cũng sẽ cảm động. Kết quả sau khi anh hát xong đi xuống sân khấu, điện thoại người kia không liên lạc được.

Mile mang theo tâm trạng tức giận đi liên hoan cùng những thành viên trong đội nhưng suốt cả buổi tiệc, tâm trí anh lại bay lơ lửng đến chỗ người đàn ông đang đứng trước mặt này.

- "Tại sao điện thoại không gọi được?" Mile đứng ở cửa hỏi Apo.

- "Có thể hết pin. Mau tránh ra, tôi phải đi làm."

Mile vẫn đứng im chặn trước cửa, hai mắt nhìn chằm chằm vào Apo. Apo cũng mở to mắt trừng lại anh, hỏi anh muốn gì.

- "Hôm qua chú rời buổi diễn khi nào?" Mile vẫn không từ bỏ.

Apo nghe xong câu hỏi này, trong đầu cậu lại vang lên những lời bàn tán của những cô gái đứng cạnh đêm qua. Cảm xúc khó chịu lại một lần nữa bám lấy Apo, ngực cũng bắt đầu nhói lên.

- "Đêm qua công ty gọi đi họp đột xuất nên không ở đến cuối."

- "Lần sau nếu có cơ hội, tôi sẽ đi bù lại."

Lời nói của Apo chân thành đến mức khiến cậu cũng không tin được những lời bản thân vừa nói.

Mile nghe xong thì cả người chán nản. Anh bước sang một bên nhường đường cho Apo.

- "Đêm qua tôi có biểu diễn một bài hát mới. Vốn dĩ là hát cho chú nghe."

- "Vậy đợi khi nó được phát hành, tôi sẽ mua ủng hộ coi như đền bù cho cậu." Lần đầu tiên Apo có cảm giác mình thật sự ra dáng một người chú khi nhiệt tình dỗ đứa cháu này như thế.

Có vẻ như Mile cũng đang muốn được dỗ dành!

- "Thôi bỏ đi." Mile hậm hực xỏ đôi dép đi trong nhà sau đó lửng thửng bước lên phòng và ngã mạnh xuống giường.

Mile đã không ngủ suốt một đêm. Nhân vật chính của buổi tiệc đêm qua là anh nhưng trái ngược với sự huyên náo ồn ào của mọi người, Mile lại thu mình ngồi một góc thẩn thờ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao Apo không nghe điện thoại của anh, liệu Apo có nghe thấy bài hát anh hát không.

Vừa nghĩ vừa giận, Mile cố tình không về nhà, ép bản thân ngồi ở buổi tiệc cả đêm. Nhưng khi trời vừa sáng, anh lại không kìm được mà vội vàng chạy đi bắt xe trở về nhà, sau đó gặp được Apo ngay ngoài cửa.

Apo đứng ở cửa một lúc lâu, sau khi chắc chắn không có âm thanh nào phát ra từ phòng ngủ kia, cậu mới từ từ đóng cửa lại.

Apo là người đầu tiên đến công ty. Suốt một đêm ngủ không ngon giấc, cậu liền đi đến phòng pha chế rót cho mình một ly cà phê để tỉnh táo đầu óc. Đợi mọi người đến đông đủ, Apo tổ chức một cuộc họp nhỏ để thảo luận một số công việc sắp tới.

[Trans] VÔ TÌNH NHẶT TRÚNG CHÁU TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ