Chương 6

275 27 1
                                    

  Bước ra khỏi nhà hàng đi về phía quảng trường, Trần Lập giơ tay nhìn đồng hồ.
  7 giờ rưỡi...
    Y đã ngồi đàm phán với Hạ Dương hơn 2 tiếng đồng hồ, nhanh hơn so với dự định của y.
   Hạ Dương đã đồng ý sau bao nhiêu điều kiện béo bở y đưa ra, Trần Lập Ba  thở phào nhẹ nhõm.
  Mọi việc còn lại để cho tiểu  Ngô xử lí, y kiếm cớ ra ngoài hút thuốc.
  Trần Lập Ba ngồi bệt xuống khuôn viên quảng trường. Y đã hẹn Trương Trạch Nghị vào lúc 8 rưỡi, tức là y còn phải ngồi ở đây thêm 1 tiếng nữa.
   Việc đó cũng chẳng sao, y đang cần 1 nơi yên tĩnh để suy nghĩ.
  Quảng trường vẫn chưa đi vào hoạt động, khu dân cư xung quanh cũng chẳng có mấy ai, chút ánh sáng mờ mờ chỉ có thể phát ra từ đèn led của quảng trường và ánh trăng. Một nơi rất thích hợp để cãi nhau về chuyện yêu đương.
   Lạch cạch....!
  Tiếng bước chân khe khẽ bước qua, Trần Lập Ba giật mình, theo trực giác của y thì việc này không bình thường. Nếu là Trương Trạch Nghị thì chắc chắn  không phải, hắn là người ăn to nói lớn, bước chân phát ra khi đi rất vang và oai nghiêm, hắn cũng chẳng bao giờ đi trước giờ hẹn sớm như thế này.
  Là ai? Nơi này xung chẳng có mấy người, vậy tiếng  bước chân kia là gì?
  Trong 1/1000 giây suy nghĩ, Trần Lập Ba lập tức rút súng quay phắt lại, người kia nhanh chóng nấp vào bụi cây. Xung quanh lại vắng lặng, Trần Lập Ba khẽ toát mồ hôi, trực giác mách bảo y đang gặp nguy hiểm. Y lập tức chạy đi, đằng sau quả nhiên có rất nhiều tiếng bước chân, y nhanh chóng gọi cho tiểu Ngô nhưng không ai bắt máy.
  Chết tiệt, nơi này không có sóng!
  Một bóng người cầm một con dao găm lướt qua mặt y, y nhanh  chóng né ra,  cầm khuỷu tay hắn vặn ngược rồi đá vào lưng. Người kia đau điếng, ngã khuỵu xuống đất . Một loạt súng thi nhau nã ra, Trần Lập Ba lấy người kia làm bia đỡ đạn, hắn bị bắn nát thành cái sàng. Trần Lập Ba lôi ra một quả pháo sáng mà y lấy từ nhà hàng kia, lập tức ném xuống đất. Một luồng sáng chói nổ ra, y lợi dụng thời gian ngắn ngủi này chạy về hướng nhà hàng.
  Không ngờ chỉ tiện tay lấy  nó thôi mà lại là thứ cứu mạng mình. Trần Lập Ba thầm nghĩ. Nhưng mà chỗ đó dùng pháo sáng để làm gì nhỉ, tiết mục biểu diễn à?
  Điện thoại hiển thị có sóng, Trần Lập Ba lập tức gọi điện cho Ngô Thừa.
   Alo đại ca, em đang xử lí công việc với Hạ tổng, cái gì!, anh bị tập kích á, để em gọi anh em.
  Nhanh lên...
   Ngay lúc này, một tiếng ầm phát ra, ngay tức khắc một làn khói xông ra phun lên bầu trời đêm.
  Đồng tử Trần Lập Ba co lại, đó là phía nhà hàng kia!
  Sau lưng viên đạn sượt qua chân y, y quay lại bắn trả, hai ba tên ngã xuống. Y lấy điện thoại gọi cho tiểu Ngô nhưng không thấy ai nghe máy nữa...
  Ngu ngốc, sao mình lại đi xa nhà hàng thế này, Trần Lập Ba gia tăng tốc độ, cuối cùng cũng chỉ cách nhà hàng vài trăm mét.
  Ngọn lửa bập bùng thiêu rụi toàn bộ nhà hàng, nhưng tuyệt nhiên lại không ai chạy ra ngoài mấy cô tiếp tân. Anh em trong đó bị làm sao vậy?
  Khốn kiếp! Trần Lập Ba lại tránh thêm một loạt đạn, y trốn sau một lùm cây lớn cạnh nhà hàng vài chục mét.
  Alo, Nghị ca, mau đến đây, nhanh, em đang bị tập kích, cần trợ giúp!
  Trương Trạch Nghị ngồi trong văn phòng  thất thần nhìn bó hoa, nghe được cuộc gọi, chưa kịp hỏi gì thêm thì Trần Lập Ba tắt máy, hắn lập tức căng thẳng, vội chạy ra ngoài cửa, hét lớn với tiểu Lí :
  - Mau tập hợp các anh em đến đây theo anh đi nhanh, khẩn cấp!
  Tiểu Lí không hỏi nhiều, lập tức chạy đi.
  Hai phút sau, một đoàn xe đen tuyền chạy ra khỏi Bắc Kinh, đi đến phía Tứ Xuyên.
   Trần Lập Ba cắn răng chịu đựng, y đã bị bắn vào cánh tay. Máu chảy không ngừng, thấm đẫm cánh tay áo.
  Chết tiệt tiểu Ngô cậu ở đâu, các anh em ở đâu rồi? Trần Lập Ba liên tục gọi điện nhưng không có hồi âm.
   Chợt sau gáy lạnh băng, họng súng đen ngòm chĩa vào gáy y. Trong một giây bất cẩn y đã mất cảnh giác.
  Y chậm rãi quay đầu lại, nhưng họng súng kia lại ghè chặt gáy y, có vẻ như người kia không muốn y nhìn thấy mặt mình, vì sao vậy?
  - Cấm nhúc nhích, đứng lên.
  Giọng nói đã bị biến dạng bởi máy biến đổi giọng nói, đúng là không thăm dò được gì, y ngoan ngoãn đứng lên theo lời hắn.
  Một cái tát gáy mạnh mẽ giáng xuống, trước mắt Trần Lập Ba tối sầm, rồi ngất đi.
-------------------------------------------------
   Khốn kiếp! Trương Trạch Nghị rống lên.
  Lúc y đến nơi, xung quanh nhà hàng đã bốc cháy đến không còn thứ gì. Tiểu Ngô bị thương nặng, đang giành giật từng phút giây sống sót trong phòng phẫu thuật, tiểu Lí đứng bên ngoài suy sụp không thôi.
  Những người khác lại không may mắn như vậy, Hạ Dương chết không đối chứng, Lưu Hạ Đông không thấy tăm hơi, những người còn lại ngoài mấy cô tiếp tân và vài hành khách sống sót chạy ra ngoài thì không còn gì cả.
   Những người băng Tô Châu giờ đây chỉ còn là những cái xác cháy đen. Trần Lập Ba mất liên lạc, hiện đang mất tích không rõ sống chết.
  Trương Trạch Nghị cố trấn an bản thân, thời điểm này hắn không thể để mình suy sụp, Trần Lập Ba cần hắn bình tĩnh xử lí mọi việc trước mắt.
  Lần này đi ăn tiệc chỉ có 20 người, tổn thất không lớn, nhưng mà lão đại băng Tô Châu hiện đang mất tích, lòng người rối loạn, rất dễ xảy ra mâu thuẫn nội bộ, mặc dù Trần Lập Ba từng khẳng định không có điều đó ai nhưng mà biết được lòng người.
  Trần Lập mất tích đã hai ngày, điện thoại đã bị dẵm nát ở bụi cây nọ, không để định vị, chỉ có thể suy đoán.
  Kẻ kia rất khó dò, dấu vết bị cắt đứt, không thể tìm được gì có giá trị ở hiện trường.
  Trương Trạch Nghị nhờ mối quan hệ yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào điều này.
   Hai ngày sau.
   Tiếng mưa rơi buốt giá. Căn phòng ẩm thấp tối tăm, chính giữa phòng lắp một cái đèn nhỏ, chiếu được chút ánh sáng nhỏ bé, bên dưới là một người.
   Trần Lập Ba cựa quậy, hai tay và chân của y bị xích lại. Phải vậy thôi, khi nãy tỉnh dậy,  y đã tẩn cho đám thuộc hạ kia một trận nhừ tử. " Sao hôm nay mình lại đen như vậy chứ, còn đang lời xin lỗi từ người yêu mà..."
   Nghĩ đến đây, lòng y chùng xuống, anh em của y, họ...
   Liệu còn ai sống sót không? Khốn kiếp!
   " Đừng giận..." Tiếng thì thầm khe khẽ vang lên sau tay, y giật mình quay đầu lại, chỉ thấy có cái máy truyền âm nho nhỏ được đặt ở cái bàn cách đó không xa. Giọng nói khàn đặc do bị biến dạng lại cất lên
   " Trần tổng, ngài đừng giận, ta chỉ là muốn mời ngài đến đây trò chuyện đôi chút, không có ý làm tổn thương ngài...."
   " Không có ý?" - Trần Lập Ba ngắt lời hắn, cười khẩy " Vậy phóng hỏa hại chết thuộc hạ của tôi là ý gì đây, bắt cóc tôi lại là ý gì? Atula à, ngài đùa quá chớn rồi."
    Người kia dường như có chút kinh ngạc, sau đó cười một tiếng thật lớn " Trần tổng, xem ra ta xem thường ngài rồi....

 ( MILEAPO) ĐIÊN CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ