1

3.1K 254 25
                                    


Ma cà rồng và con người cùng tồn tại, là kẻ thù không đội trời chung hàng triệu năm qua. Ma cà rồng hút máu người, con người đi săn ma cà rồng, sản sinh ra khái niệm và nghề nghiệp: thợ săn ma cà rồng. Mikage là gia tộc lâu đời với truyền thống làm thợ săn ma cà rồng, luôn được ngợi khen bởi những chiến công hiển hách qua bao thế hệ.

Mikage Reo hiển nhiên cũng không phải ngoại lệ. Từ ngày còn chập chững những bước đầu, thiếu niên với ánh mắt sắc bén, chiếc mũi thính đã tận dụng hết mọi khả năng cùng thiên phú của mình để diệt trừ những tên ma cà rồng độc ác làm tổn thương đến loài người. Được mệnh danh là viên kim cương sáng giá của thế hệ thợ săn ma cà rồng trẻ tuổi.
---

Reo thoải mái vươn vai trên chiếc giường rộng lớn ấm áp, dưới ánh nắng rơi vào gian phòng từ khung cửa kính rộng lớn. Một ánh màu cầu vồng chiếu vào mái tóc hắn, rũ xuống mềm mại tựa ngọn thác nơi cội nguồn, tinh khôi mượt mà. Sắc tím nơi ánh mắt nhìn xuống phố, nơi dòng người tấp nập vẫn bon chen hay thong thả để sống, bình dị hay phi thường, họ đều thật sinh động.

Đấy là vì sao hắn yêu con người đến vậy, không phải chỉ vì dòng máu còn nóng và trái tim đập từng nhịp trong lòng ngực mình, con người là tạo vật tuyệt mỹ trong tâm trí Reo. Khác xa với giống loài ma cà rồng hạ đẳng, nhơ nhuốc, chúng chỉ biết sống một cách ích kỷ, tỏ vẻ trịnh thượng, luôn nghĩ rằng mình là cao quý nhất chỉ vì được tạo hoá ban cho sự trường tồn bất diệt cùng năm tháng. Nhưng đó hẳn là điều mẹ thiên nhiên hối hận nhất, Reo mỉa mai âm thầm khi để hầu gái giúp mình rửa mặt. Hơi nước mát mẻ khiến tâm tình chàng thiếu niên thả lỏng hơn đôi chút.

"Baya, hôm nay tôi sẽ xuống phố, không cần đi theo đâu."

Vị thiếu gia cất lời khi nhìn thấy người quản gia đắc lực, để đầu bếp dọn từng món ăn tinh tế hoa lệ lên trước mắt, cái cau mày nhẹ nhàng khi thấy món ăn mình không ưa thích, hắn vẫn chọn dùng hết chứ chẳng ho he gì. Dù là người thừa kế khối gia sản kếch xù của gia đình, nhưng một thợ săn ma cà rồng như Reo không cho phép bản thân trở nên nũng nịu và yếu đuối như ngày bé nữa...

"Rõ thưa thiếu gia."

Sau khi từ tốn giải quyết bữa sáng, Reo cầm lấy áo khoác thời thượng, bước chân nhẹ nhàng ra khỏi nhà. Baya nhìn theo bóng lưng hắn, hôm nay tâm trạng của thiếu gia rất tốt, thật hi vọng ngài sẽ không tự dưng bỏ ngang ngày nghỉ phép hiếm hoi để đuổi theo tên ma cà rồng lai vãng nào...dù sao thì thiếu gia vẫn còn quá trẻ.

Trên con phố rộn ràng những âm thanh, tiếng nhạc nơi quãng trường cùng lời hò reo nhảy múa, tiếng rao bán của phiên chợ, mùa hoa trái nở rộ cùng tiếng cười của người nông dân cũng làm lòng chàng trai hứng khởi. Ánh mặt trời kéo bóng dài đến từng con ngách nhỏ của đường dài, Reo hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành tràn vào lồng ngực thật thoải mái.

Nhưng khứu giác mạnh mẽ tựa loài thú săn mồi đã đánh hơi được thứ mùi hắn câm ghét nhất, kinh tởm nhất. Ánh mắt dịu dàng của Reo biến thành sắc lẹm, cảnh giác nhìn về nơi mùi hương toả ra nồng nhất. Hắn chỉ bắt gặp một góc áo trắng tinh đang dần hoà lẫn với dòng người đông đúc.

[NagiReo]TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ