chap 2 <Kết cục?>.

379 38 0
                                    

"Còn ta thì sao?" Mặc dù đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp hỏi, vẫn cố chấp muốn dây dưa. Gã nói, giọng đượm buồn, ánh mắt đỏ thẫm tràn đầy oán khí cũng không che được dáng vẻ thê thảm của gã. Như một sự cầu xin. Rằng dù chỉ một ý niệm thoáng qua, nhưng Thẩm Cửu từng thương sót cho gã, từng hối hận năm đó hại gã thành dáng vẻ như bây giờ. Gã hành hạ hắn người không ra người quỷ không ra quỷ cũng chỉ mong nghe được một câu "Ta hối hận" chỉ cần như vậy gã cũng có thể buông bỏ.

Lạc Băng Hà?

Cười chết hắn sao?

Lạc Băng Hà hiện tại. Thống nhất hai giới bản thân muốn gì mà không được?

Còn muốn hắn thương xót cho Lạc Băng Hà?

Chờ đợi hồi lâu không có kết quả. Lạc Băng Hà bỏ mặc hắn im lặng mà rời đi.

Khi xung quanh đã không còn ai, Thẩm Cửu Lê thân xác tàn tạ của mình, hắn dùng môi cắn chặt mảnh vỡ của huyền túc. Để mảnh nhọn hướng lên.

Nhẹ ngàng để nó đâm vào cổ.

Hắn nhẹ giọng nỉ non, thậm Chí còn không nói được thành tiếng, đôi môi mấp máy.

"Nhạc thanh nguyên ta trả thù cho ngươi."

"Đáng tiếc ta thấp kém."

"Không thể động đến kẻ giết ngươi."

"Dùng kẻ hại chết ngươi để thay thế vậy."

Con mắt của hắn mờ đi, máu chảy từ cổ lan rộng ra thẫm đẫm gương mặt tiều tụy cùng mái tóc rối bời của hắn.

Hắn nhìn thấy có người hốt hoảng chạy tới, ôm hắn vào lòng, nhỏ giọng nỉ non nức nở. Nhưng hắn lại chẳng thể nhìn, chẳng thể nghe hay cảm nhận được bấy cứ thứ gì nữa.

Hắn rời đi, chỉ để lại một kẻ khóc thê lương.

Hắn phiêu linh khắp nơi, căn bản là do hắn không dám xuống hoàng tuyền. Không dám gặp những người bằng hữu trước đây. Càng không dám đầu thai đến một kiếp khác... người như hắn cũng xứng được đầu thai sao?

Nếu cứ như vậy, khi nào thì linh hồn hắn sẽ tan biến nhỉ? 1 năm? 10 năm? 100 năm? 1000 năm? Lâu quá đi. Hắn chết đi rồi còn phải vất vả như vậy. Nếu giống như Nhạc Thất hồn phách trực tiếp tan biến thì tốt quá.

Đang ngồi trên mái nhà, nhìn dòng người đông đúc để suy ngẫm về cuộc đời.

Thẩm Cửu liền ôm đầu, cơn đau buốt truyền tới. Rất lâu hắn đã không phải chịu cảm giác này. Trời đất quay cuồng, tầm mắt lại một lần nữa tối sầm đi.

Khi hắn tỉnh lại, hắn đang nằm trong một chiếc quan tài.

Người tiến đến quả nhiên là Lạc Băng Hà!!!

"Sư tôn cảm thấy thân thể này có tốt không."

"Ngươi không nói lời nào liền rời đi như vậy, ta thực sự rất không vui."

"Ta nói cho ngươi biết... "

"Cho dù ngươi có chết bao nhiêu lần."

"Ta cũng sẽ lật đất, lật trời lên tìm cho ra ngươi."

Y càng nói càng hăng thậm chí còn nhấn mạnh câu cuối. Và đích thực hắn nói không sai.

Thẩm Cửu sau lần đó năm lần bảy lượt đều cố gắng tìm chết, cho dù là thế nào. Chỉ vài ngày sau Lạc Băng Hà liền có thể cho hắn một cơ thể mới, nguyên vẹn.

Cả hai đều dần chơi đến khi chán. Kẻ tìm chết, kẻ thì hồi sinh.

Lạc Băng Hà cuối cùng cũng chán cảnh này, liền dứt khoát đem hắn khóa chặt vào trúc xá nơi gã tự xây. Bỏ toàn bộ vật cứng, vật nhọn, cử thêm người canh gác.

"Sư tôn, trúc xá này ta đặc biệt xây cho ngươi đẹp hơn nhiều so với địa lao kia."

"Ngươi còn không vui sao?"

"Ngươi rút cục còn muốn gì nữa?"

Ánh mắt Thẩm Cửu không rõ tiêu cự, hắn cúi mặt xuống.

Chăm chăm nhìn người trước mặt mong người kia sẽ ngẩng lên để nhìn mình một cái. Nhưng vẫn là vô vọng.

Lạc Băng Hà từng nghĩ cho dù Thẩm Cửu có chết bảo nhiêu lần, dựa vào thánh lăng vẫn có thể đưa người bình an trở về.

Nhưng lần này thì khác.

Sa Hoa Linh lại không biết trời cao dày, ả uy hiếp đám binh lính bên ngoài, kiêu ngạo mà đứng chống tay hất cằm lên nói:

"Thẩm tiên sư quả nhiên danh bất hư truyền."

"kẻ chống lưng duy nhất là Nhạc Thanh Nguyên chết rồi, liền bám lấy quân thượng."

"Tu nhã kiếm hiện tại, lại có thể dơ bẩn đến mức cướp đoạt phu quân của ta."

"Đúng là tiện nhân."

Thẩm Cửu duy trì gương mặt đờ đẫn. Hắn chẳng quan tâm nữa, mấy lời xỉ nhục nhạt nhẽo đó hắn cũng nghe nhiều đến mức chán rồi. Nhưng hắn lại nhớ đến pháp lực của ả không tồi, nếu là ả linh hồn mong manh này chắc chắn không ghép lại nổi nữa. Thẩm Cửu ngẩng mặt lên, vẻ mặt thách thức, hắn bao năm nay mặc dù bị người ta khinh thường, sống một cách chật vật, nhưng vẫn giỏi nhất là nói ra mất câu châm chọc khiến đối phương tức chết.

"Vậy phải nói đến phu quân ngươi, ngươi nói xem hắn hậu cung vô số, một hai lại muốn bám lấy ta."

"Chắc chắn là tiện nhân nhà ngươi bám lấy quân thượng." Ả tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Cửu hiện tại căn bản chỉ là một phế nhân vậy mà vẫn dám nghênh ngang với ả.

"Vậy là căn bản thánh nữ ma tộc, không bằng một tiện nhân?" Một câu nói nhẹ nhàng đủ khiến ả nổi điên lên, giáng cho Thẩm Cửu một cái tát đau điếng.

Máu cũng từ khóe miệng mà chảy ra.

Vẫn chưa đủ.

"Chỉ có như vậy? Thánh nữ ma tộc cũng phải kiêng dè ta sao."

Lạc Băng Hà có ra lệnh không ai được động vào Thẩm Cửu. Nhưng câu nói này giúp cho ả phát điên mà quên đi mọi thứ.

Ả dùng bàn tay với những cái móng nhọn hoắc của mình. Một nhát. Đâm thẳng vào bụng Thẩm Cửu.

Máu tràn ra thấm đẫm chiếc áo màu lam. Ả rút tay ra cũng là lúc nó bắn lên khắp mặt ả nhiễm sang cả cái váy màu đỏ tươi của ả.

Lúc này Sa Hoa Linh mới nhận ra bản thân đã phạm sai lầm ả sợ hãi mà nhìn bản tay run rẩy của mình, một mạch bỏ ra khỏi phòng.

Thẩm Cửu ngã xuống. Vẫn là gương mặt tiều tụy, đôi mắt vô hồn, nhưng khóe miệng hắn lại ánh lên một nụ cười.

Có lẽ chính lúc này mới là thực sự giải thoát.

@ aleron elise


Tư niệm (Băng Liễu Cửu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ