HASHIRAMA

375 25 7
                                    

"Thế giới vui mừng khôn tả vì cuối cùng kẻ ác đã bị tiêu diệt.
Còn người anh hùng đã cứu cả thế giới chỉ lặng nhìn thân xác tri kỉ nằm dưới nền đất lạnh lẽo sau khi chính tay giết chết người đó để cứu lấy lý tưởng của mình."

-----------

Cuộc đời Hashirama không có nhiều hối tiếc, anh luôn sống với suy nghĩ rằng một khi đã quyết định sẽ không hối hận. Mọi người có thể thấy anh đôi lúc ngốc nghếch, dễ bị bắt nạt, hay bị em trai lấn lướt thế nhưng sự thật một khi anh đã quyết định điều gì không ai có thể lay chuyển, cho dù điều đó có viển vông, màu hồng một cách vô lý như xây dựng một thế giới hoà bình. Đó là giấc mơ ấp ủ từ rất lâu của Hashirama. Và anh sẽ không cho phép ai cản đường anh xây dựng giấc mơ đó.

Nhưng một người như Hashirama cũng có lúc hối hận. Đó là lúc anh chính tay giết chết tri kỷ của mình - Madara. Madara chính là món quà đến từ thiên đường của Hashirama, khi mà tất cả mọi người đều phủ nhận giấc mơ của anh thì anh tìm thấy một người có cùng suy nghĩ và ủng hộ. Cả hai đã từng lên kế hoạch sẽ thực hiện điều ước của họ thế nào một cách vui vẻ và vô tư lự như những đứa trẻ đúng nghĩa chứ không phải những nhẫn giả cảm nhận nỗi đau của sự mất mát quá sớm. Hashirama quý trọng những giây phút đó vô cùng, anh ước gì chúng có thể kéo dài thật lâu, vì vậy ý chí xây dựng thế giới hoà bình của anh càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cái não của Hashirama chẳng thể suy nghĩ sâu xa gì đâu, anh chỉ nghĩ rằng anh có thể có thêm thời gian vui vẻ bên Madara thế này, anh có thể ở bên tri kỷ của mình thật lâu, Madara và tất cả mọi người đều cũng sẽ được cười vui vẻ như thế.

Thế nhưng Hashirama nào có ngờ được, tri kỷ của anh lại là người của gia tộc đối thủ không đội trời chung của Senju - Uchiha. Đôi lúc anh cũng tự hỏi vì nguyên do gì mà Senju và Uchiha lại đấu đá đến thế, nếu vì bất đồng quan điểm vậy tại sao anh và Madara đã từng có thể vui vẻ đến thế, tại sao anh lại cảm thấy cả thế giới chỉ có Madara hiểu anh. Hai người từng cùng cười cùng nói giờ đây lại cùng chĩa mũi kiếm về phía đối phương. Giữa khói bụi nơi chiến trường, khi cả hai đã là người đứng đầu, ngay sau khi em trai cuối cùng của Madara tử nạn, anh như nhìn thấy Madara hoá điên, cả cơ thể Madara toả ra thứ lửa hận thù dữ dội, thế nhưng thứ anh nhìn thấy trong đôi mắt Madara lúc ấy chính là cô độc cùng đau đớn tận cùng. Không hiểu sao nhìn Madara lúc đó rõ ràng là một Atula sẵn sàng quét sạch chiến trường nhưng thứ anh nhìn thấy trong sắc đỏ của Sharingan lại chỉ là một Madara đau khổ khóc khi giờ đây chỉ còn lại một mình trên thế gian này. Nếu Tobirama biết được sẽ nói anh bị điên, người của tộc Uchiha sẽ chẳng bao giờ khóc, Madara lại càng không. Nhưng anh biết Madara lại là người yếu đuối hơn tất thảy.

Madara, nếu cậu chỉ còn lại một mình, hãy để tôi ở bên cạnh cậu. Chúng ta sẽ dựng nên ngôi làng của riêng mình. Ngôi làng đó sẽ là nơi chúng ta có thể sống hoà bình và hạnh phúc.

Và làng Lá ra đời. Hashirama đã nghĩ rằng Madara có thể sống hạnh phúc ở đây, anh và cậu ấy có thể trở lại những ngày thơ ấu ấy. Tính cách của Hashirama quá vô tư đến mức anh mãi nghĩ về viễn cảnh tốt đẹp đó mà không nhận ra sắc đen trong mắt của Madara từ bao giờ đã chẳng còn ánh sáng có thể chiếu rọi. Anh và Madara đã chẳng thể trở về ngày đó nữa, vết nứt giữa mối quan hệ Madara và làng Lá càng lúc càng lớn. Với anh ngôi làng là nhà, là giấc mơ ấp ủ rất lâu nhưng Madara lại không thể hoà nhập với làng, gia tộc quay lưng, em trai cậu ấy người quan trọng nhất thì đã rời khỏi thế gian.

[HASHIMADA] SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ