Chương 46

356 25 0
                                    

Giống như đã trở lại bình thường, Peat đứng dậy bỏ ra ngoài, ra khỏi căn nhà đó, nhưng bất chợt nghĩ rằng, rời khỏi đó rồi cậu sẽ đi đâu đây? Jin sẽ vẫn dang rộng vòng tay đón cậu về chứ? Nhưng nếu có thì cậu vẫn có thể quay về chứ? Thôi bỏ đi, đã nợ anh quá nhiều rồi, bây giờ tiếp tục quấy rầy cuộc sống riêng của anh thì sẽ thêm áy náy thôi.

Vừa nghĩ Peat vừa đi trên phố, trong người không có tiền, chỉ có chiếc điện thoại luôn luôn ở bên mình, nhưng như vậy thì ích gì chứ? Mở danh bạ ra vẫn không biết nên gọi ai, bạn cũ không có, đồng nghiệp cũ cũng không có, suốt một năm nay có liên lạc với ai đâu, chắc gì những người cậu quen biết còn nhớ đến hai chữ Peat Wasuthorn.

Thế giới rộng lớn như vậy, không ngờ người quen chỉ đếm trên đầu ngón tay, khi cần thiết cũng chẳng có ai bên cạnh. Trưởng thành đúng là thất bại mà.

"Peat?"

Và những lúc như vậy, cậu mặc định gặp Jin, và lần này có cả Nan.

"Sao em ở đây?"

"Jin."

"Em nhớ lại rồi à?"

"Phải."

"Nhưng sao em lại ở đây? Cãi nhau với Fort? Cậu ta đánh em à? Đuổi em ra khỏi nhà sao?"

Jin thấy cậu xoa sau đầu nên đoán đại thôi. Khó khăn lắm mới có can đảm để cậu rời khỏi vòng tay bao bọc của mình, chưa tròn 24 tiếng đồng hồ lại thấy cậu với bộ dạng này, Jin không đánh Fort Thitipong thì anh sẽ mang họ Sengngai!

"Là em tự ngã thôi."

"Nói thật đi."

"Ana đẩy em ngã."

"Cô ta xuất hiện ở đâu?"

"Ở nhà."

"Sao có thể?"

"Chị ta có chìa khóa nhà."

"Còn Fort đâu?"

"Đến công ty rồi."

"Vậy bây giờ em định thế nào? Về nhà cùng anh chứ?"

Cậu không đáp ngay mà nhìn xuống Nan đang ôm lấy chân của Jin, cậu bé lắc đầu, ánh mắt nhìn cậu như thể muốn nói - Tránh xa ba tôi ra!

Nếu đã bị chán ghét như vậy thì việc gì phải mặt dày ở lại. Peat lắc đầu, đáp

"Chắc sẽ không đâu. Em cũng có nhà của em mà."

Là căn nhà đã lâu rồi cậu không đến, cũng hơn một năm rồi kể từ ngày cuộc đời xảy ra biến động lớn kia, cậu cũng chỉ ở nhờ nhà Jin, không thể tự lập. Bây giờ quay về, chắc sẽ bụi nhiều lắm. Nhưng khi Jin lái xe đưa cậu về căn chung cư đó, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như mới, không một hạt bụi, không một dịch chuyển.

"Peat, mỗi tuần đều có người lên đây dọn dẹp."

"Là do anh làm sao?"

"Ban đầu là do anh làm, nhưng sau đó Fort nói để cậu ta làm."

[Vì người đã bị anh cướp, chút kỉ niệm sót lại này xin anh để lại cho tôi chắp vá.] Khi đó Fort đáng thương đã nói như vậy, nhưng không ngờ bây giờ người nhặt những vụn kỉ niệm lại là Jin.
.

.

.

Peat nằm một mình trên chiếc giường của riêng mình, chiếc giường in đậm hương vị Fort và kỉ niệm của hai người bọn họ, chỉ tiếc là bây giờ mọi chuyện đều đã thay đổi. Khẽ nhắm hờ đôi mắt lại và nghĩ về những kỉ niệm đã qua, không phải chưa từng nghĩ tới, chỉ là dục vọng trong con người nhỏ bé này đã dồn nén cả năm qua, không một ai có thể lắp đầy những khoảng trống từ thể xác đến tâm hồn ngoại trừ Fort. Cậu nghĩ về hắn, nghĩ về họ, nghĩ về quá khứ và những đêm cuồng phong mãnh liệt như thể chẳng màng đến ngày mai, bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp cũng theo mạch cảm xúc mà luôn vào trong chăn, như con rắn nhỏ tách khẽ hai chân mà tự thỏa mãn. Bất chợt nhận ra bản thân vẫn khao khát Fort như những ngày đầu, đúng là thật xấu hổ mà.
"N'Peat.."

Giọng nói hắn khẽ truyền đến bên tai, nửa thực nửa hư khiến cậu chẳng dám tin tưởng mà vẫn nhắm chặt đôi mắt.

"Tôi đến đưa em về nhà. N'Peat, em có nghe tôi nói không?"

Cậu không đáp, chỉ là ngọn lửa trong người đã lỡ khơi dậy thì khó lòng mà có thể dập tắt ngay, huống hồ đã tròn 1 năm không cháy, bây giờ mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bất chợt bản thân khó kiềm mà choàng tay ra sau cổ Fort mà ôm lấy hắn. Cậu đang sợ..

"Peat, mở mắt ra nhìn tôi đi, em sao vậy N'Peat?"

"Fort..Fort.."

"Tôi đây, tôi vẫn đang nghe em đây."

"Chỗ đó...rất khó chịu..."

Cậu ngập ngừng muốn nói lại không dám nói, đều vì không đủ can đảm, sợ rằng nói ra sẽ dẫn đến sai lầm khác, nhưng không nói ra thì bản thân chẳng giữ nổi. Nhưng Fort đã hiểu ra rồi, nhìn vẻ mặt đang cố kiềm nén của cậu là hắn liền hiểu ra, vì cậu và hắn gắn kết như vậy, cậu cảm nhận như thế nào thì hắn cũng sẽ cảm nhận như thế đó, có khi còn dạt dào hơn.
Đè cậu dưới thân mình mà khóa chặt, hắn hỏi

"Peat, em cho phép tôi chứ?"

"Em cần anh, chỉ anh thôi Fort."

"Lần này, em xem tôi là gì của em?"

Peat không đáp, chỉ quay mặt về hướng khác, những lúc như thế này còn có tâm trạng hỏi đáp về những chuyện đó sao? Thừa biết là hắn hỏi nghiêm túc, nhưng cậu làm sao có thể nghiêm túc trả lời khi đang trong tình trạng thiếu nghiêm túc như vậy được?

"Peat Wasuthorn, tôi đang hỏi em đó."

"Có thể để sau được không?"

"Tôi muốn nghe bây giờ."

"Vậy anh nghe rõ chút."

Hắn cúi đầu thấp chút để nghe từng câu từng chữ cậu nói, nhưng câu trả lời lại không như hắn nghĩ mà Peat bỗng ôm lấy eo hắn mà nhanh gọn cởi được thắt lưng, lâu rồi không thao tác này nhưng không ngờ vẫn còn nhanh nhẹn và thuần thạo lắm.

Cậu nói

"Em có thể chịu được, nhưng còn anh cương lâu như vậy không sợ sẽ bị liệt sao? Thịt đã dâng đến miệng thì mau ăn đi, đừng nhiều lời nữa."
Thật muốn nhịn cũng không nhịn được mà.

____

Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ