3.8K 242 18
                                    

Warning: Có chứa ngôn từ và tình tiết nhạy cảm. Toàn bộ thiết lập trong fic đều là không có thật, cân nhắc trước khi đọc! 
Fic tương đối dài tuy nhiên chỉ là một phân cảnh nên mình muốn đăng trong một lần liền mạch. Chúc mọi người vui vẻ!
------------------------

Căn phòng tràn ngập ánh nến mãi mãi không tắt chỉ dùng ở phòng của nhà vua, mờ ảo nhưng khiến người kia đẹp lên ngàn phần. Vải giường lụa đỏ làm kích thích mọi giác quan, nhưng chẳng thể thu hút bằng người ngồi trên đó, tấm vải che kín mặt cũng không giấu được vẻ xinh đẹp của em. Không gian lặng như tờ, dường như để nhường chỗ cho tiếng bước thật khẽ của Thôi đế, hay tiếng thở nhẹ thật mỹ miều từ Quý phi của hắn. Mỹ nhân, sau đêm nay, chính là của hắn.

"Thuân nhi."

Thôi Tú Bân gọi thật nhẹ, như thể một tiếng động quá lớn sẽ làm vấy bẩn sự thanh thoát của người kia, như sợ người kia sẽ tan biến ngay trước mắt. Bàn tay hằn lên những vết sẹo vì dây tên run run khẽ mở tấm khăn che mặt, cách một lớp kia là ý trung nhân của hắn, là Quý phi muôn đời hắn muốn sủng hạnh.

"Thuân nhi, ta yêu em!"

Người đằng sau tấm lụa đỏ không ngăn được cánh môi run rẩy khi Đế vương của mình tiến lại gần. E thẹn đưa ánh mắt nhìn Thôi Tú Bân, em nở một nụ cười tình ý, nhận lại một ánh nhìn si mê.

"Ta yêu em!"

Hắn chẳng rõ nữa, rằng bao nhiêu tiếng yêu mới là đủ. Hắn yêu em, yêu hơn cả mạng sống của mình. Trên đời này, làm gì còn điều gì quý giá hơn yêu người khác bằng cả mạng sống của mình chứ.

Tú Bân muốn bắt đầu đêm nay bằng một nụ hôn dịu dàng, nhưng hắn lại không ngăn được bản thân mình khi đã đắm chìm vào cánh môi kia, như một loại á phiện mang tên em, khiến hắn ngây ngất, si mê. Thôi Nhiên Thuân nắm hờ hoàng bào, cứ thuận theo tự nhiên mà khẽ ngả mình xuống ga giường mềm mại. Em khẽ nhăn mày, cố gắng đuổi theo nụ hôn chừng như kéo dài vô tận, một chút ấy cũng khiến Thôi Tú Bân để tâm, để rồi luyến tiếc rời môi em. Một cái hôn nhẹ đặt xuống mí mắt phiếm hồng hơi ướt, có lẽ do là cảm xúc dâng tràn khiến em không ngăn được dòng lệ của mình, hoặc cũng có thể là do em đang thấy tràn trề hạnh phúc chảy trong lồng ngực mình. Một giấc mộng, có thể đó chỉ là một giấc mộng của Nhiên Thuân mà thôi. Nhưng từng cái hôn vụn vặt, từng cái lả lướt mơn trớn trên từng tấc da thịt em chưa bao giờ lại thực đến thế. Tú Bân khẽ khàng nâng em ngồi dậy, đặt em trong lòng mình rồi cẩn trọng cởi từng lớp y phục màu đỏ. Đôi tay chậm rãi khiến cho cơ thể em bắt đầu dần lộ ra một màu trắng ngọc ngà, nhưng ánh mắt hắn chưa từng hết si mê nhìn em như thể muốn đem trọn tất cả thu lại, giữ ích kỷ cho riêng mình.

Tú Bân đã từng để đôi tay ấy vấy máu, nhưng cũng là đôi tay ấy nguyện thề sẽ chỉ dịu dàng nắm lấy tay Nhiên Thuân. Tú Bân có thể là một kẻ sắt đá lạnh lùng nhưng hắn tuyệt nhiên muốn đem trọn ngọt ngào nhất có thể dành cho em.

Toàn bộ cơ thể em chỉ còn được che phủ bởi một lớp áo lụa mỏng, màu trắng cứ thoắt ẩn hiện tạo nên cảm giác kích thích khiến Thôi Tú Bân không thể ngừng mê mẩn. Hắn lại nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, nắm lấy tay em bắt đầu cởi y phục của mình. Thôi Nhiên Thuân run run khi thấy hắn tuy tự nguyện nhưng lại chính là ép buộc bản thân em làm chuyện dễ đỏ mặt ấy, em cảm nhận từng thớ thịt săn chắc, cả những vết sẹo chằng chịt trên da người đối diện. Trong phút chốc khi từng mảng trắng cùng vết hằn sâu theo những cuộc chiến đẫm máu hiện ra, Thôi Nhiên Thuân như quên hết e dè mà lướt nhẹ đầu ngón tay lên từng vết một, ánh mắt đầy vẻ xót xa. Thôi Tú Bân không thích em mất tập trung như thế, nhưng bộ dạng khi ấy của em làm hắn phát điên, được thể nũng nịu.

•soobjun• 情 (Nỉ non đêm ngắn tình dài)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ