Rằm tháng bảy là tháng cô hồn, đồng thời cũng là ngày lễ Vu Lan báo hiếu nên là các Phật tử và các chúng sanh tới chùa bái lạy cùng cúng kiếng rất nhiều khiến cho chánh điện chật ních người. Người thì cúng sao giải hạn, người thì cầu mong gia đình gặp nhiều may mắn và tai qua nạn khỏi, người thì làm lễ cầu siêu cho thân nhân đã qua đời. Những ngày này hầu như ở lề đường với mấy chỗ vắng người thiếu ánh sáng thường sẽ nhìn thấy có người cúng cô hồn để xả xui, bánh trái rải đầy trên đất, giấy tiền vàng mã thì bay tứ tung tạo nên một không khí ma mị ớn lạnh sống lưng.
Nằm vắt chân trên giường, Dương gọi video qua zalo về để hỏi thăm ba mẹ vì cô chỉ nghỉ có một ngày nên cô không về với họ được bởi ký túc xá với nhà cô cách cũng một khoảng khá xa. Nhà cô không phải là nghèo, cũng không phải quá giàu, chỉ là gia đình khá giả có của ăn của để, dư sức cho cô mướn nhà trọ đặng thoải mái sinh hoạt hơn. Chỉ có điều ở nhà trọ ba với mẹ sợ Dương sẽ nguy hiểm bởi vậy họ mới cho cô ở ký túc xá. Tuy ở đây có hơi mất tự do vì phải sống theo khuôn khổ nhưng dẫu sao họ vẫn an tâm hơn khi an ninh ở đây tốt hơn ngoài kia. Bên ngoài đủ loại người ở các địa phương khác nhau, sợ rằng con gái một thân một mình xa gia đình gặp gì nguy hiểm thì lúc đó họ hối hận chết mất.
"Khi nào rảnh về được?" Mẹ của Dương trong màn hình điện thoại hỏi con gái rằng khi nào về. Bà nhớ con gái lắm rồi. Cũng tại nhà cửa ở sâu trong đây cách xa thành phố quá, chứ gặp ở gần là bà đâu cần để con mình ở ký túc xá suốt hai năm trời không ai bên cạnh săn sóc vầy đâu.
Dương nghe mẹ hỏi khi nào rảnh về thì cô chỉ biết lắc đầu. Sinh viên năm hai ngành y khoa còn biết bao nhiêu thứ bộn bề cho việc học, tới thời gian thở còn ít chứ đừng nói là nghỉ. Cũng do cô yêu thích ngành này nên mới cố gắng tới như vậy.
Hai mẹ con tâm sự với nhau hết thứ này tới thứ kia, bỗng dưng mẹ của Dương hỏi cô một câu khiến cho chính cô cũng ớn lạnh, da gà thi nhau nổi lên khắp nơi. "Có bạn mới dọn vô ở chung hả Dương?" Một câu hỏi hết sức bình thường từ vị trí của mẹ cô. Do bà thấy có bóng người đi thoáng qua màn hình nên bà mới hỏi. Bà định bụng dặn dò bạn mới có gì bảo ban với Dương, khi nào rảnh thì dắt nhau về nhà chơi, nhưng mà bà đâu có ngờ khi bà hỏi câu đó thì con gái bà trở nên chết trân, bà phải kêu mấy lần thì Dương mới hoàn hồn trả lời.
"Dạ?"
"Con nhỏ này. Mẹ hỏi bộ có bạn mới dọn vô ở rồi hả?" Mẹ của Dương thấy con gái tự nhiên đơ người thì bà lặp lại câu hỏi đó lần nữa.
"Mẹ…mẹ thấy bạn mới con mặc đồ màu gì?" Dương lắp bắp, cô không dám liếc nhìn xung quanh thêm phút giây nào nữa. Cô nghĩ rằng con ma ban sáng có lẽ lại ám cô lần nữa rồi.
"Thấy thoáng qua thôi, chắc đồ màu trắng. Mà bạn mày tối rồi còn gội đầu, dễ bệnh lắm nha con." Mẹ của Dương lên tiếng nhắc nhở. Con gái tóc dài phủ kín lưng mà tối rồi còn gội đầu, bà nhìn qua màn hình thấy tóc ướt nhẹp mặc dù chỉ đi thoáng qua.
"Mẹ…mẹ ơi. Con…con ở một mình!" Dương run run nói ra. Cả tháng nay cô chỉ ở một mình chứ còn người nào nữa đâu.
"Gì? Vậy đứa nào đứng sau lưng mày!" Mẹ của Dương cũng bất ngờ. Bà lớn giọng hơn. Đứa bạn cùng phòng của Dương bà hỏi ban nãy đã tới đứng sau lưng cô, tóc dài phủ kín, đã vậy còn ẩm ướt như mới nhúng nước xong nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình Tang
Tajemnica / ThrillerTên truyện: Tích Tịch Tình Tang Thể loại: Đồng tính nữ, tâm linh, kinh dị (hơi hơi thôi), ngược ngọt đan xen Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu) ----------- Truyện được xen kẽ giữa hiện đại và quá khứ, có yếu tố tâm linh ma quỷ và những loại bùa ngả...