10. Hòa giải.

2.9K 345 16
                                    

Chưa bao giờ căn phòng ngủ của cả hai lại lạnh lẽo đến thế này. Pete ngồi ở mép giường, liên tục xoa bụng em - bây giờ đã nhô lên một chút vì đã là thai tháng thứ 3. Vegas ngồi bên cạnh, cũng lo lắng đến hai tay đem đan chặt vào nhau.

"Vegas này..."

Vegas giật mình, hắn quay sang em, ngập ngừng trả lời: "Tôi đây."

"Đấy là lý do Vegas không cho em xem tivi hoài sao?"

"Nếu em không phát hiện thì Vegas tính giấu em đến khi nào...?"

"Vegas..."

"Nhất thiết phải nói dối em vậy sao...?"

Từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt trẻ con kia. Vegas vội ôm lấy đôi má đã đỏ ửng vì tức giận của em, vừa bối rối, vừa đau lòng vô cùng. 

Hắn ghét nhất là nước mắt. Khóc thì được gì chứ? Khóc cho ai xem chứ? Từ khi có Pete trong đời, hắn càng ghét điều ấy hơn. Vì mỗi giọt nước mắt của em, hắn ví như là những viên kim cương vậy. Quá đỗi quý giá, đến mức hắn không muốn em lãng phí chúng dù ở trong bất cứ tình huống nào. Nhưng hiện tại, em đang khóc vì hắn.

"Don't cry."

Người đang mang thai thường vô cùng nhạy cảm. Pete vùng vẫy hòng thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia, em gạt sự yếu đuối của mình đi một cách thô lỗ.

"Vegas tệ lắm.."

"Pete, nghe tôi nói..." - Đại Alpha bất lực vươn tay ra, nhưng chỉ nhận lại một lời chua chát.

"Vegas có thể ra ngoài được không? Em phải cho em bé đi ngủ."

Hắn đóng cửa lại, trong lòng cứ nặng trĩu. Hắn biết chuyện này chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì Pete cũng sẽ phải biết. Nhưng vào lúc này thì có quá đường đột rồi không? Mèo nhỏ... có vẻ rất cự tuyệt quyền chức của hắn, và...

Phận vị tương lai của em.

5h chiều.

Pete vẫn chưa chịu ra khỏi phòng, mà Vegas thì lại chẳng dám đụng vào tay nắm cửa. Hắn đứng ngoài cửa phòng, nhỏ nhẹ thưa:

"Pete. Đến giờ uống sữa và ăn ngũ cốc rồi."

Không một tiếng đáp lại.

"Tôi để ngoài cửa, tôi sẽ xuống lầu ngay. Em ra lấy vào nhé?"

Khoảng không tĩnh lặng này, hắn ghét nó. Nhưng hắn còn có thể làm gì được nữa đây? Lê những bước chân nặng nề xuống tầng dưới, hắn gặp Tay.

"Đưa cậu Pete xuống đây, khám tổng quát một tuần một lần, quên rồi à? Sao ngài còn nghệt mặt ra đó?" - Cậu bác sĩ trẻ vừa xếp giấy tờ ra bàn,  đẩy gọng kính một cách chuyên nghiệp, vừa càu nhàu với Tân Đế tương lai.

"Lên hẳn phòng ngủ khám được không?"

Tay quay lại, nhíu mày một hồi rồi nói: "Có chuyện gì à? Trông mặt ngài rầu như con chuột chết."

"Con chuột chết vẫn còn thoải mái hơn tâm trạng của ta." - Vegas yên vị nơi băng sofa trắng, vắt chân trái sang chân còn lại, tay xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi.

VEGASPETE | Hoàng tử xứ Cav và chiếc đuôi mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ