1. Lần đầu ta gặp nhau

109 16 0
                                    

Sợi nắng vàng ươm chảy dần từ hiên nhà, rồi dần tuột xuống cánh cửa ra vào gỗ lim được sơn màu xanh ngọc. Nó xuyên qua cả chiếc cửa kính bóng loáng mà đến thăm chàng trai nọ vào mỗi sớm mai. Ánh nắng dần chuyển trạng thái từ hình sợi mảnh sang một mảng to hơn rải đều trên mặt Xiao, hắt lên một vẻ đẹp ôn nhu đến mê người. Người ấy là chủ một tiệm hoa nhỏ ở cảng Liyue phồn hoa, anh sống ôn hòa nhưng cũng có phần khép kín. Nhưng đối với anh, việc kế thừa cửa hàng hoa chan chứa đầy kỉ niệm này là một trong những điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Bởi lẽ ba năm trước, chính nó đã giúp anh tìm thấy tình yêu của đời mình.

.

* Reng reng*

- Xin chào quý khách.

Xiao vẫn đứng ở kệ hoa cúc nhỏ, nhẹ nhàng luồn các ngón tay mà rẽ những bông hoa để kiểm tra tình trạng của chúng. Đôi mắt vàng kim khép hờ, loang loáng sự hài lòng nhìn những hoa cúc trắng nhỏ xinh. Nhờ sự chăm sóc chuyên nghiệp của anh nên chúng vẫn rất tươi tốt mặc cho mấy dạo nay thời tiết chuyển biến hơi thất thường. Mải mê nhìn ngắm chúng, anh vô tình quên luôn vị khách nào đó vừa mới bước vào cho đến khi Xiao cảm nhận được hai cái chạm nhẹ đáp trên vai.

- Chào buổi sáng, em muốn mua hoa.

Giọng nói ngọt ngào thanh thoát cất lên làm Xiao quay phắt lại. Trước mặt là một thiếu niên rất đỗi xinh đẹp. Em ấy mặc một chiếc áo hoodie màu xanh lá phối với quần đùi trắng, còn đội trên đầu một cái mũ bucket hình chú ếch trông rất đáng yêu. Vào giây phút ấy, nắng vàng ôm ấp khắp cả khuôn mặt em như thể ông trời cũng muốn ủng hộ cho sự xuất hiện gây thương nhớ này. Hai lọn tóc màu xanh ngọc của thiếu niên được thắt bím gọn gàng và có mấy sợi tóc tơ lấp loáng dưới màu nắng nổi bật trên nền tóc đen tuyền mượt mà. Phải chăng vì nắng đã làm má em thêm hồng? Hay bởi vì em bị bối rối khi thấy anh chủ tiệm đứng bất động ở đó không buồn chớp mắt?

Xiao chỉ hết ngẩn người khi Venti bắt đầu cúi nhẹ người xuống nghiêng đầu sang một bên lộ vẻ thắc mắc, như một dấu hiệu đánh thức anh hoàn hồn trở lại.

- Tối qua anh ngủ chưa đủ ạ?

- À không có, tôi xin lỗi. Cậu cần mua hoa gì?

- Là Cecilia ạ. Một bó vừa nhé.

-Ừm. Đợi tôi một chút.

Chưa lần nào, thề luôn đấy. Chưa lần nào Xiao cảm thấy trong dạ xốn xang như buổi sáng ngày hôm nay. Đến nỗi tay anh còn phản chủ mà gói bó hoa một cách rất vụng về dẫu cho mọi ngày anh làm việc này rất thuần thục. Xiao nhíu mày, hấp tấp làm cho nhanh trong khi nghe rõ mồn một từng nhịp đập thình thịch trong lồng ngực. Và thế là anh trao em một bó hoa được gói khá là...

Venti nhận bó hoa, đôi môi hồng cong lên, em không quan tâm hình thức lắm đâu tại vốn dĩ em mua Cecilia về là để cắm vào bình mà nên chỉ cần độ tươi là đủ.

- Cảm ơn quý khách.

- Anh là nhân viên mới ạ?

- Không có, tôi làm ở đây hơn 7 năm rồi.

- Ấy chết! Em quên mất là mình trễ giờ mất rồi!

Venti bối rối chấp vá bằng việc mượn chuyện mình đang bận việc khác, em nhận ra mình vừa hỏi một câu mang hàm ý không hay cho lắm. Rồi thiếu niên ôm lấy bó hoa mà chạy vọt ra phía cửa, còn ngoái đầu lại nháy mắt chọc anh ta.

- Hoa đẹp lắm đó, chủ tiệm cũng vậy luôn nha ehe!

Vừa khắc thiếu niên kia khuất khỏi tầm mắt, Xiao liền thở hắt, hai tay chống thẳng xuống mặt bàn. Lúc bấy giờ một sức nóng đang cựa quậy trong lồng ngực anh đang thỏa sức phô diễn, và nó lan ra cả trên đôi gò má đỏ ửng. Vào buổi sớm mai ấy, có một người lỡ trao trái tim mình cho một cậu trai.

.

| XiaoVen | Tiệm hoa hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ