nếu được sinh ra lần nữa, em sẽ ôm lấy anh đầu tiên

303 38 4
                                    

Đôi lời của người dịch:

Tác phẩm này được @seokmin_liker mở rộng và thay đổi dựa trên tác phẩm gốc của @moonlitmelodies nên mình sẽ dẫn link cả hai bản vào đây. Cá nhân mình cảm thấy bản gốc vốn đã hay rồi, nhưng bản "phối lại" này chạm tới tim mình hơn nên mình quyết định sẽ dịch tác phẩm của @seokmin_liker. Mọi người hãy ghé đọc cả bản gốc lẫn bản "phối lại" để ủng hộ hai tác giả nhé.

Bản phối (@seokmin_liker): https://archiveofourown.org/works/41485434
Bản gốc (@moonlitmelodies): https://archiveofourown.org/works/38901156

—————

Tận thế sẽ tới vào ngày mai. Và hôm nay, Mingyu đã dọn dẹp nhà cửa của mình.

Hắn chẳng biết tại sao mình làm vậy. Chẳng có ai tới nên hắn cũng chẳng cần thiết phải thể hiện điều gì. Nhưng hắn đã làm mọi việc mình cần; hắn đã gọi điện cho những người mình cần gọi, đã cố gắng hết sức để không bật khóc, đã chuẩn bị sẵn một giỏ picnic cho lát nữa, đã kiềm chế những suy nghĩ của mình bằng việc xem TV và thôi nghĩ ngợi, vì dù sao hắn cũng hay nghĩ quá vấn đề. Nhưng Mingyu vẫn cảm thấy bồn chồn, vẫn cảm thấy rằng có điều gì đó mà mình nên làm, mặc cho nó chẳng dẫn tới sự khác biệt nào.

Thế nên hắn đã dành thời gian cho việc dọn nhà – kì cọ mọi bề mặt cho tới khi nó sáng bóng, hút sạch những hạt bụi li ti nhỏ xíu, thậm chí là cả lau sàn. Hắn chẳng mấy khi làm việc này. Hắn không rõ tại sao mình lại làm nó vào ngày hôm nay trong tất cả chuỗi ngày qua. Hắn đi tới từng góc căn nhà, nhìn chằm chằm từng phân trên sàn để gợi lại mọi ký ức mình có thể nhớ được. Đây là căn nhà hắn vô cùng yêu thích, và rồi nó cũng sẽ giống như bao thứ khác, sẽ biến mất vào ngày mai. Mọi việc hắn trải qua sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết, bao gồm cả những suy nghĩ hay những giấc mơ. Những bữa tiệc sinh nhật, những buổi tối xem phim hay những ngày lễ tết, tất cả đều được nhồi đầy trong tâm trí hắn giống như những quyển sách xếp trên giá tủ. Chẳng có thứ gì trong số chúng sẽ còn ý nghĩa một khi mặt trời ngày mai ló rạng. Thế nhưng bằng một cách nào đó, suy nghĩ ấy không khiến hắn phiền lòng bằng việc để mặc căn nhà bề bộn và bụi bẩn. Hắn có thể chẳng ngăn được việc vụn tường rơi xuống, nhưng hắn sẽ không thể chịu nổi nếu sàn nhà không sạch bong.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Mingyu thưa một tiếng, cầm lấy giỏ picnic mình đã chuẩn bị trước. Dù sao thì hắn cũng chỉ đang ngóng chờ mỗi người này, và giờ thì anh đã tới, trông vẫn hờ hững như ngày nào với một cái cong môi nhỏ hiện trên gương mặt.

"Sẵn sàng chưa?" Jeonghan hỏi một cách vô cùng tự nhiên, chưa gì đã quay lưng đi về phía xe của mình.

Mingyu khoá cửa và đi theo anh. Hắn ngồi xuống ghế lái phụ rồi đặt chiếc giỏ xuống chỗ để chân. Hắn đã từng ngồi trên chiếc xe này vô số lần rồi, nhưng kì lạ là có gì đó khác biệt so với trước kia, dường như đã có ai đó dịch chuyển một chút vị trí của mọi thứ và chúng khiến hắn cảm thấy không thoải mái.

Jeonghan thì không như vậy. Anh chẳng bao giờ vậy. Anh bấm dây an toàn một cách trơn tru và đặt một tay lên vô lăng, chợt dừng lại rồi liếc qua phía Mingyu.

[trans][gyuhan | 🌙] if i'm born again, i'll hold you first - seokmin_likerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ