Chương 12

1.2K 141 4
                                    

! ! !

Gì vậy ??? 

Vốn dĩ Mile vẫn còn đang hậm hực người này, nhưng khi nhìn thấy Apo như thế, anh bắt đầu luống cuống tay chân lo lắng cho cậu. Apo sốt cao, hai mắt cũng bắt đầu đỏ ửng.

Lúc này, Apo như trở thành một đứa trẻ yếu ớt cần được yêu thương. Gương mặt góc cạnh của người đàn ông trưởng thành cũng biến mất, Mile nhìn Apo, đột nhiên tim đập mạnh, ý nghĩ muốn bắt nạt người này đến khóc xuất hiện trong đầu anh.

Mile lập tức vứt bỏ dòng suy nghĩ biến thái của bản thân, anh đứng dậy đi vào phòng tắm lấy khăn lau người cho Apo.

- "Thuốc trong nhà để ở đâu vậy?" Mile cúi đầu hỏi nhưng Apo đã mê mang không còn biết gì nữa.

Mile xoay người trở về phòng lấy điện thoại và gọi điện cho người quản lý của mình.

- "Muộn thế này rồi còn tìm anh có chuyện gì?" Bên phía quản lý rất ồn ào. Lúc này hắn vẫn còn đang ở công ty thảo luận về những dự án tiếp theo của Mile cũng như nội dung của chương trình thực tế sắp tới.

- "Anh gửi cho em ít thuốc hạ sốt đi."

- "Em sốt hả?" Giọng bên kia bất ngờ la lớn. Mile sắp tham gia chương trình, nếu như bây giờ bị bệnh, lịch trình lại phải hoãn.

- "Không phải em. Là người khác." Trong lúc nói chuyện điện thoại, tay Mile vẫn liên tục sờ lên trán Apo. Cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

- "Ai? Em lại làm mấy chuyện không đứng đắn nữa đúng không?" Quản lý lập tức bật chế độ đề phòng. Mile cái gì cũng giỏi, chỉ là cuộc sống cá nhân của anh quá phóng khoáng. Theo như lời của những người hâm mộ nói, anh ấy hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của bản thân.

Mile làm việc rất tùy hứng nên người quản lý lâu lâu lại phải đi dọn dẹp giúp anh.

- "Cái gì mà không đứng đắn! Là chú của em. Anh mau lên, em sẽ gửi địa chỉ qua cho anh."

- "Mạng người quan trọng!"

Mile nói thêm một câu phóng đại sau đó cúp điện thoại và nhắn tin địa chỉ cho quản lý. Quản lý nghe nói là chú nên cũng không nghĩ gì thêm, hắn liền nhờ trợ lý chạy đến của hàng thuốc mua một ít thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm.

Lúc đầu, quản lý dự định để trợ lý mang thuốc đến nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao đó cũng là chú của Mile. Hơn nữa, hắn cũng có vài việc cần thảo luận với Mile nên quyết định sẽ tự mình đến đó.

Đêm muộn trên đường không có nhiều xe cộ. Quản lý tăng tốc chạy nhanh đến địa chỉ Mile gửi. Không ngờ, sau khi mở cửa nhận thuốc, Mile lập tức tỏ thái độ muốn đuổi người về.

Anh quản lý thầm mắng trong lòng, thằng nhóc này thực sự xem mình là người sai vặt đó à? Chạy suốt quãng đường dài mang thuốc đến, còn không được mời vào nhà!

Ít nhất cũng mời vào trong rót cốc nước chứ!

- "Đợi đã! Tay! Tay! Tay!" Quản lý cố tình dùng tay chặn cửa. Nhân lúc Mile không để lý liền lẻn vào nhà.

[Trans] VÔ TÌNH NHẶT TRÚNG CHÁU TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ