748 62 0
                                    

Seungmin đã hẹn gặp bạn của cậu là Minho và Chan ở club. Hai người họ lại dẫn theo Hyunjin, một trong những người bạn thời đại học của Minho gần đây vừa mới chuyển đến thành phố này. Nghe qua như thể họ đang gài cậu và Hyunjin vào tròng, nhưng mà nói thật, Seungmin chưa bao giờ thực sự cần đến thứ gọi là "trợ giúp" từ những người bạn của cậu cả. Tất cả bọn họ đều biết rằng dù gì cậu cũng sẽ kết thúc buổi tối cùng với anh chàng Hyunjin này, miễn là anh ta đủ hấp dẫn.

Hwang Hyunjin còn hơn cả hấp dẫn. Anh ta chỉ là... vượt quá sự mong đợi của Seungmin. Đôi mắt màu hạt dẻ vừa điềm tĩnh nhưng cũng không ngừng thăm dò, và cái miệng đó, với phần môi trên mỏng và môi dưới đầy đặn, dường như không được sử dụng nhiều cho lắm, như thể anh ta đang cân nhắc mọi thứ thật thận trọng trước khi nói. Không có một sợi tóc vàng nào là nằm ngoài vị trí của chúng. Thân hình cao lớn, vạm vỡ vẫn còn đang mặc trang phục công sở, và anh ta uống rất ít. Mới hai mươi tám mà đã hành xử như một ông già. Bộ mấy người trong ngành kỹ thuật lúc nào cũng cứng nhắc như này hết à?

Hyunjin dường như chẳng mấy quan tâm tới cảnh tượng xung quanh, hài lòng với việc tập trung vào Minho và Chan khi họ hỏi thăm tình hình của nhau. Anh ta dường như không hứng thú với Seungmin nốt, không trố mắt nhìn hoặc cố tạo nét với cậu. Seungmin thậm chí còn có ấn tượng rằng anh chàng mới này khá thích thú với tất cả sự chú ý mà Seungmin đang nhận được. Và Seungmin không chắc mình cảm thấy thế nào về điều đó.

Khá là gai người khi nói chuyện với một tên mà mắt của họ hoàn toàn tập trung nhìn vào mắt của Seungmin, không có điệu bộ quen thuộc nào khi họ đưa mắt nhìn khắp gương mặt hoặc dọc xuống cơ thể cậu.

"Cậu làm nghề gì?" Hyunjin hỏi ngay sau khi họ được giới thiệu với nhau.

"Người mẫu," Seungmin trả lời ngắn gọn.

'Ồ, cậu là người mẫu, thú vị thật đó,' bất kỳ người nào khác cũng sẽ đáp lại như thế. Nhưng không. Quý ngài Kiến trúc sư đây đơn giản chỉ gật đầu. Seungmin được biết rằng người kia là một kiến ​​trúc sư cảnh quan.

"Được trả tiền để nằm đó và trông thật xinh đẹp, trong khi bọn này phải nai lưng kiếm sống." Minho nhếch mép.

"Nín đi," Seungmin nói. Game là dễ ấy mà.

Gương mặt của cậu có thể sẽ chẳng bao giờ được trình chiếu khắp các bảng quảng cáo, nhưng Seungmin cũng đã đạt đến một giai đoạn nhất định trong sự nghiệp khi cậu không cần phải lo lắng về điều đó nữa. Cậu đã có một vài năm vô cùng vất vả sau khi rời khỏi nhà để đi theo con đường hầu bàn, và thậm chí còn là một người phục vụ hấp dẫn đứng sau quầy bar trong các club như cái club mà cậu đang ngồi bây giờ, nhưng những ngày đó đã qua lâu rồi.

"Em sẽ lại uống quá trớn lần nữa nếu không để ý đó," Chan nói, cau mày với người nhỏ nhất. Anh ấy lúc nào cũng là người hay lo nhất trong số ba người họ.

| Hyunmin | - không làm gì với đằng ấy cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ