Khi lá cây liễu roi bắt đầu rụng gần hết, mùa thu cũng bắt đầu rời đi trên những tòa lâu đài của Hogwarts, chuẩn bị nhường chỗ cho đông đến. Bình thường khi tới thời điểm này, một số học sinh sẽ bắt đầu trở nên lười biếng. Đặc biệt trong các buổi học về Lịch sử Pháp thuật, nhiều phù thủy nhỏ đã ngủ gật trong khi giáo sư bộ môn giảng giải về những cuộc săn lùng phù thủy. Nhưng từ khi vị giáo sư cũ dạy bộ môn này về hưu thay vào đó là một giáo sư mới trẻ trung và hài hước, số học sinh trong lớp Lịch sử Pháp thuật ngủ gật đã giảm đi đáng kể. Đặc biệt, vì nghe nói rằng vị giáo sư mới này có vẻ ngoài rất điển trai mà số lượng nữ phù thủy trong lớp trước đã nhiều, nay lại còn nhiều hơn.
"Được rồi, bài học về phiên tòa xét xử phù thủy phía Bắc Berwick sẽ dừng tại đây. Bài tập về nhà của các trò là nửa cuộn giấy da về Agnes Sampson - Bà mụ khôn ngoan xứ Keith. Hẹn các trò vào sáng ngày hôm sau."
Kaveh lên tiếng kết thúc cho buổi học, hôm nay anh đã thử sử dụng một vài thần chú để dựng nên những hình ảnh về các cuộc hành quyết phù thủy, gây hứng thú cho các học sinh và thật bất ngờ khi nó lại có hiệu quả ngoài mong đợi. Tiết học nhờ đó cũng có thể kết thúc một cách nhanh chóng. Lớp học hôm nay là lớp của những học sinh năm bảy, cách đây hai, ba năm khi Kaveh còn đang theo học tại nơi đây, lũ học sinh từng là đàn em của anh này sớm đã nhìn anh đến mòn cả mắt, vậy nên lớp năm bảy không hề có nhiều nữ sinh như những lớp dưới. Và cũng nhờ đó mà Kaveh có phần nào cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi không bị những học sinh nhìn chằm chằm cả buổi, nhất là vì việc đó khiến chúng có thể mất tập trung vào bài giảng của anh.
Học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc để ra về, Kaveh cũng bắt tay vào việc thu dọn tàn dư của các câu thần chú và các cuộn giấy da bài tập của năm tư được nộp ở tiết trước. Sau khi anh dọn xong tất cả mọi thứ và quay lại, anh đã rất ngạc nhiên khi vẫn còn một học sinh vẫn đang ngồi yên ở vị trí cũ. Đó là Haitham, một trong những học sinh ưu tú của nhà Slytherin, người từng được đề cử cho chức huynh trưởng của nhà nhưng cậu lại từ chối vì "lý do học tập".
"Sao trò vẫn còn ngồi ở đây vậy, trò Haitham? Không phải lát nữa năm bảy các trò có một lớp Độc Dược sao?"
"Em có thể đến lớp Độc Dược một chút, giáo sư Lisa nhất định sẽ không trách em. Nhưng trong bài giảng vừa rồi của thầy, có một vài chỗ em vẫn chưa hiểu, liệu thầy có thể giảng lại một lần nữa không ạ?"
Haitham trả lời với một giọng bình tĩnh, không có chút vội vã. Bình thường, khi một học sinh vượt trội về mọi môn học như cậu tỏ ra không hiểu bài, các giáo sư sẽ tỏ ra rất bất ngờ. Thế nhưng, Kaveh lại không hề có chút gì gọi là bất ngờ, ngược lại còn mỉm cười với cậu học sinh ưu tú này.
"Được, nếu ổn hãy đến phòng tôi vào tối nay, tôi sẽ giảng lại những phần mà em chưa hiểu. Còn bây giờ hãy đến lớp Độc Dược đi."
"Vâng."
Nói rồi, Haitham xách theo chồng sách của mình rời khỏi phòng học, Kaveh cũng mang theo đống bài tập của năm tư rời khỏi đó, buổi học của năm bảy hôm nay là tiết cuối cùng mà anh phải dạy vậy nên anh có thể tranh thủ thời gian về phòng chấm bài cho học sinh. Thân ảnh của vị nam giáo sư và nam sinh đi theo hai hướng ngược lại với nhau, nhưng trong lòng họ đều hướng về cuộc "gặp gỡ" vào tối hôm nay.