12-13-14-15-16-17

239 31 6
                                    

12

Ngày mà tôi gặp Lưu Vũ, vừa hay là một ngày Valentine mưa.

Tôi cầm một đóa hồng lớn chờ người yêu số một đến, nhưng rốt cuộc cậu ta lại được thầy hướng dẫn giao việc đột ngột, vậy thì tôi lại gọi cho số hai và số ba vậy.

Suy cho cùng vẫn là sao thủy nghịch hành hay do ông trời nhìn không nổi nữa, không ai nhận lời của tôi cả.

Một cảm giác cô đơn mênh mông bao trùm lấy tôi, vô vàn ác ý từ trong thân thể tuôn ra, tôi bực bội ném chiếc ô xuống đất rồi bẻ gãy từng phần thân thép của cái ô, cuối cùng lại ôm lấy đóa hồng dầm mưa như nam chính trong phim điện ảnh thanh xuân ngược vậy, chỉ cố gắng để có được cảm giác an ủi.

Cơn mưa nặng hạt không thể xua tan đi những u uất hỗn đỗn, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ, bất cứ ai cũng được, đến yêu tôi đi mà.

Tôi đứng ngẩn ngơ ở trong mưa, chợt có một người con trai đi ngang qua trước mặt tôi, anh ấy cứ thế mà đi lướt ngang qua, chẳng thèm để ý đến mớ hỗn độn và con người quái gở này một chút nào.

Dù vậy tôi vẫn chặn anh ấy lại, người nọ dường như vừa mới chú ý đến tôi, rồi quay đầu lại nhìn với, trong ánh mắt không có lấy một tia cảm xúc.

Bộ dạng của anh ấy rất xinh đẹp, là loại hình tôi thích, nhưng chỉ liếc mắt một cái tôi đã biết anh ấy không thể nào cho tôi thứ tôi muốn được, thế nên tôi vô tư cầm đóa hồng bị mưa to làm ướt đẫm trên tay lên và hỏi: "Hoa hồng này tặng cho anh, muốn không?"

Nói như thế này thật sự không lịch sự lắm, nhưng anh ấy cũng không hề tỏ ra phật ý, ngược lại, anh ấy tiến đến phía đóa hồng của tôi và thốt lên tán thưởng: "Long Sa Bảo Thạch (Rose Eden), rất đẹp."

Hoa này tên là Long Sa Bảo Thạch à? Tôi không biết.

Để ngắm hoa, anh ấy đã lại rất gần, bóng dáng của anh ấy dưới chiếc ô mông lung vô cùng, nhưng mùi hương trên người anh ấy lại không chút lưu tình nào mà gõ vào tim tôi, anh ấy thật sự đẹp quá, người đẹp như vậy có thể thương hại tôi bằng một chút tình yêu không.

"Nếu anh hôn tôi, tôi sẽ tặng nó cho anh."

Tôi suýt nữa đã bị chính lời nói của mình làm cho ghê tởm, nhưng anh ấy chỉ ngước mắt lên nhìn tôi, sau đó vòng một tay vòng ra sau gáy tôi, nhón chân và đặt lên môi tôi một nụ hôn thoảng nhẹ mùi hoa hồng.

Cho đến khi kết thúc nụ hôn ngắn ngủi này, trong mắt anh ấy chẳng hề có một tia gợn sóng, tôi lờ mờ hiểu được một ít, có lẽ anh ấy cũng như tôi, cũng là một tên không bình thường.

Niềm vui gặp được đồng loại khiến cho toàn thân tôi nổi da gà, tôi siết chặt đóa hồng trong tay, không kìm được mà tiến lại gần anh ấy rồi thì thầm vào tai anh: "Tôi còn muốn làm tình với anh."

Anh ấy nhìn đóa hoa hồng rồi lại nhìn tôi, anh hỏi: "Em có bệnh không?"

"Không có bệnh truyền nhiễm."

...

"Đó là đáp án anh muốn nghe đấy."

Anh ấy nghiêng đầu, nở một nụ cười cứng nhắc mà ngây ngô.

【暴风周宇】HOA HỒNG VĨNH VIỄN KHÔNG LỠ HẸNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ