Isagi Yoichi là tên em. Một thiếu niên với mơ ước trở thành tiền đạo số 1. Độ tuổi quá trẻ, khoảng cách cũng xa vời. Nhưng cơ hội đến với em khi em được mời tham gia dự án bồi dưỡng cầu thủ - Blue Lock.
Nó là một cơ hội lớn với em. Ở đó em gặp được nhiều người lắm. Họ rất giỏi lại rất tốt nữa. Trải qua từng giai đoạn, em và họ phải chia cắt, mỗi người đi theo một "môi trường" riêng để chiến đấu.
Em đã chọn đội tuyển Đức - Bastard Munchen - nơi thần tượng của em đang tham gia thi đấu.
Noel Noa - anh ấy là tiền đạo số 1 thế giới hiện nay. Em hâm mộ anh ấy từ bé rồi kìa. Anh ấy ngầu lắm luôn, lại cực kì giỏi. Em muốn trở nên như anh ấy...
Nhưng sao mỗi lần nhìn anh ấy em lại cảm thấy ớn lạnh vậy ?
Bề ngoài anh ấy không biểu hiện gì nhưng trực giác em lại cảm thấy không ổn. Chắc là em nghĩ nhiều rồi...
________________
Ưm, em đang ở đâu vậy? Tối quá. Em nhớ mình đang ở phòng nghỉ ngơi cơ mà?
Một cỗ lạnh lẽo cứng nhắc truyền tới từ chân khiến em giật mình cử động cơ thể.
/Leng keng/
Xích! Sao em lại bị xích chân rồi. Là ai làm chứ ?
/Cạch/
Tiếng cánh cửa bật mở truyền đến bên tai khiến em im thin thít không dám thở mạnh. Ánh mắt rón rén liếc nhìn ra phía cửa hòng muốn thấy gương mặt của kẻ đã xích em.
Ánh sáng le lói từ ngoài hắt vào cũng đủ khiến em nhận ra kẻ đó là ai. Mắt em mở to như không tin. Người vừa mở cửa chẳng phải là thần tượng đáng kính của em sao. Sao anh ấy lại ở đây?
Người mà em thần tượng - Noel Noa đáng kính, anh ta đóng cửa mà chầm chậm tiến đến chỗ em.
Trong đầu em lúc này hiện lên những suy nghĩ mà em cho là đáng sợ.
'Anh ấy định đem mình bán đi sao? Dù gì mình cũng đang có giá. Hay anh ấy định mang mình cho thú cưng ăn thịt. Có nghe đến anh ấy có sở thích đó đâu?'
"Yoichi, cuối cùng em cũng tỉnh. Con thỏ nhỏ của anh"
Hắn cất tiếng nói với em. Giọng điệu có chút... điên cuồng
"A..anh Noa. Anh nói gì vậy? Sao em lại ở đây? Anh mau giúp em tháo cái xích này ra đi..."
Isagi run run nói. Gì chứ thần tượng trầm tĩnh của em hôm nay có chút lạ. Thỏ nhỏ?
"Ha không thể, anh tốn công sức mới mang em về bên anh mà. Hơn nữa...sợi xích hợp với em lắm"
Hắn cười ủy mị, vừa nói tay vừa vươn tới vuốt ve cổ chân bị xích của em.
Thiên a, chuyện gì vậy nè, em cảm thấy bất an quá. Có cảm giác hôm nay em không lành lặn rồi.
"Anh đừng đùa nữa, mau thả em ra, em còn phải trở về luyện tập"
"Không cần trở về nơi đó nữa. Ở bên anh chẳng phải rất tốt sao. Em chỉ cần ngoan ngoãn thì sẽ được thưởng~"
"Yoichi. Anh yêu em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] (AllIsagi)
Fanfiction⚠️Ooc nặng, thô tục. Thể loại: BL, np, r18... Ai không thích làm ơn đừng đọc, đừng phỉ báng vì mỗi chap là một ý tưởng cốt truyện của ad. Không nhận gạch đá. HÃY LÀ MỘT ĐỘC GIẢ LỊCH SỰ