Chương 35

115 10 0
                                    

Nắm mắt tôi cũng biết anh ấy sẽ mắng tôi ra sao, ừ thì tôi đâu có quên đâu, chỉ là hơi não cá vàng tí thôi làm gì mà căng dữ vậy.

"Thôi để mai em bù cái khác cho" tôi lại giở trò nịn.

"Hôm nay mới được, để qua hôm sau thì còn ý nghĩa gì nữa ?"

Haissss sao mà khó chiều vậy trời, đàn ông mà cái nết y chang đàn bà luôn í.

Tôi trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi rồi nhanh chóng tìm ra được cách, nếu muốn một món quà nhanh gọn lẹ ngay bây giờ thì tôi đã có cách. Chẳng chần chừ tôi liền chồm đến hôn nhẹ lên môi Jungkook, hí hí có món quà nào ý nghĩa hơn món quà này nữa chứ.

"Nhanh quá vậy ? Lâu thêm chút nữa đi" Jungkook lại giở giọng giận hờn muốn một chiếc hôn sâu hơn.

"Thôi đi đừng có mà được nước lấn t..."

Đáng ghéc thiệt chứ, người ta chưa nói xong đã hôn rồi, đồ mất lịch sự. Nhưng lần hôn này dai dẳng hơn nha, còn có chút ướt át nữa.

Tay to từ lâu đã cố định sau gáy không cho tôi thoát, hai đôi môi cũng đã dính chặt nhau dây dưa không muốn rời. Tôi đoán chắc mấy người chưa có bồ làm sao mà hiểu được chứ nhỉ :))

Cái gì cơ ? Mấy người lại quê gì cơ chứ, chẳng phải tôi nói quá đúng rồi sao.

Nói chung là hôn lâu thì nó gây khó thở nha, nên chúng ta hãy nên lượng sức mình thôi. Tôi nhanh chóng đẩy mạnh Jungkook ra, chứ cứ tiếp tục thì không biết sẽ hôn đến khi nào đây.

"Hôn vậy mới gọi là hôn chứ hì hì"

Sao thấy cái bản mặt cười cười đắc ý kia tôi lại muốn vả một phát thật mạnh nhỉ, đúng là khi yêu nó khác bọt lắm, nhiều khi người yêu chẳng có lỗi gì nhưng tự nhiên lại nổi hứng muốn quánh nó thật đau :)) nghộ ghê ha.

"Đã khuya rồi này, mau về thôi" tôi xem đồng hồ đã thấy trễ nên giục.

"Hả ? Về sớm vậy ?"

"Thế mai anh không tính đi làm à ? Mai em còn phải đi học"

"Được rồi chiều ý em"

Xong chúng tôi nhanh chóng ra về, nhưng không biết hôm nay có phải ngày xui của chúng tôi hay không. Khi xe đang chạy rất bình thường thì đột nhiên lại chết máy, ta nói nó xu cà na.

Nó còn bóc khói trước đầu xe làm tôi hoang mang inh, với cả ở đây là vùng ngoại thành thanh vắng. Nhà dân còn không có nói chi đến một tiệm sửa xe, đừng nói là phải dậm chân tại chỗ đấy nhé.

"Haissss đúng là xe cũ rích" Jungkook tức mình vò đầu.

Nghe anh ấy nói vậy tôi mới chợt nhớ, thật ra xe này là do bố Jeon để lại cho anh ấy. Cũng đã sử dụng được khá lâu rồi, từ thời xưa lắc xưa lơ khi mà chúng tôi còn chưa xuất hiện thì chiếc xe này đã được bố Jeon mua về.

Nhưng dù đồ tốt đến mấy thì theo thời gian cũng nhanh chóng phai tàn thôi, nhưng tàn ngay lúc này thì nó hơi căn nha.

"Giờ phải làm sao đây ?" Tôi than.

"Thì gọi cứu hộ để người ta đến lôi xe chứ sao"

Nói rồi Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số.

"Alo ! Chúng tôi đang gặp trở ngại và cần được giúp đỡ"

"...."

"Đường 97 vùng ngoại thành" Nói xong anh ấy liền cúp máy.

"Rồi khi nào họ mới đến ?"

"Anh không biết nữa, mình vào xe đợi đi ngoài đây lạnh lắm"

Cũng không biết là đội cứu hộ có thật sự đến ngay lập tức không, vì khi vào trong xe chúng tôi đã đợi một khoảng rất lâu nhưng vần chưa thấy bóng chiếc xe nào. Tôi thoáng nghĩ có phải họ chỉ trả lời cho có rồi ngày mai mới hẳn đến không nhỉ.

Ban đêm dần buông xuống, trăng càng lên cao, ngồi trong xe nhìn ra chỉ thấy một mảng đen kịt thật ma mị. Đây là vùng ngoại thành ít người sinh sống, đoạn đường chúng tôi đang ở lại chẳng có nổi một ngôi nhà, ngay cả đèn đường cũng không có, xung quanh chỉ toàn cây và cây.

Nói tới đây cái sợ ma dữ thần luôn á trời, tưởng tượng bỗng nhiên từ trong bóng đêm có một chị áo trắng từ từ đi ra, nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi.

"Sao họ đến lâu thế ?" Tôi than.

"Anh không biết nữa, ráng chờ thôi chứ biết sao giờ" Jungkook trả lời tôi nhưng mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.

"Anh đang làm gì đó ?"

Tôi thấy Jungkook đang nhắn chat với ai đó thì lòng nãy sinh tò mò, này mà lén phén với gái thì biết tay tôi.

"Anh đang nhắn tin với đối tác"

"Ò"  Hoá ra là như thế, vậy mà làm tôi tưởng.

Ban đêm sương xuống ngày càng nhiều làm tôi lạnh đến phát run lên, ban sớm đi lại quên mang theo áo ấm, bây giờ chỉ đành ôm vai xoa xoa cho bớt lạnh.

"Em lạnh ?"

Như thấy được hành động của tôi Jungkook liền hỏi.

"Ừm"

Không nói một lời anh ấy chồm qua nhất bổng tôi lên để ngồi trên đùi mà ôm vào lòng ngực, cách này rất hiệu quả nha, tôi thấy ấm hẳn ra, í nhưng mà cách này chỉ dành cho mấy người có bồ thôi :)))

"Đã ấm hơn chưa ?"

"Rồi" Tôi choàng tay qua ôm đáp Jungkook.

"Em ngủ một lát đi, có lẽ họ sẽ đến lâu lắm đấy"

Bỗng nhiên bây giờ tôi lại chẳng thấy buồn ngủ, với không gian yên ắng riêng tư thế này tôi lại muốn làm điều gì đấy cùng ai đó.

Ể đang nghĩ bậy à ? Không được như thế nhé, hư lắm nghe chưa, là hôn, tôi chỉ là muốn hôn thôi.

Ánh mắt tôi ơ thờ nhìn Jungkook, hai cặp mắt giao nhau đầy si tình. Tôi ngồi trên đùi Jungkook nên có thể thấy tôi cao hơn một chút, nhìn nhau một hồi rất lâu tôi mới chầm chậm cúi đầu xuống. Ấy thế mà chưa kịp gì đã bị tên nọ ôm gáy lôi xuống, tôi hơi luốn cuốn nhưng nhanh sau đó cũng đã phối hợp theo.

Lần này hôn cháy hơn lần trước nhé, không biết phải diễn tả như thế nào mới được, nhưng nụ hôn này có vẻ rất ướt át. Ấy thế mà tên kia lại thừa nước đục thả câu, bàn tay to lớn lần mò vào áo tôi mà xoa bóp nơi nhạy cảm. Tôi có chút không quen mà rụt mình, tay còn lại còn hư hỏng hơn mà luồng xuống tìm kiếm nơi thầm kín.

Ê đến đoạn này là hơi quá rồi á nha, tôi không muốn tiếp tục mà định chạy thoáng. Nhưng người nọ sao có thể cho thoát dễ dàng thế, đã ôm chặt từ trước không cho tôi thoát, sức tôi lại yếu ớt chẳng thể lại anh ta nên cũng phải chuẩn bị tâm lý để lên thớt rồi.

Ấy vậy mà khi đến đoạn cao trào thì trước xe bỗng có ảnh sáng chiếu thẳng vào chúng tôi, ngay lập tức cả hai rời ra, hoá ra là đội cứu hộ đã đến.

[Kooklice]_Yêu Đến Thế Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ