Chương 24 : Dễ dàng dỗ ngọt

185 30 2
                                    


Vì sự việc kia mà buổi họp mặt liên hoan đóng máy trở nên tràn ngập mùi thuốc súng.

Vương Nguyên giận hờn lượn lờ khắp nơi chào hỏi từ đạo diễn Lý đến Tống Kế Dương, Tống Kỳ cũng có mặt đều nhận được khuôn mặt đáng yêu dễ mến của cậu lon ton chạy đến chào hỏi...

Nhưng ngoại trừ anh.

Vương Tuấn Khải đứng một góc dùng nước lọc nhìn cậu lăn lộn bên này đến vui vẻ, nhưng một ánh mắt của không muốn nhìn anh khiến anh không để ý thì chính là dối lòng, anh rất không thoải mái, nhưng không nói được.

Hôm nay Vương Nguyên mặc trên mình một bộ vest trắng vừa vặn, trên cổ đeo lộ ra sợi dây chuyền bạc có mặt chữ K trắng tinh rõ rệt, cậu cứ như vậy mà vui vẻ diện trên mình một bộ dáng tươi tắn nâng ly nước đến chào hỏi vô số người.

Tống Kỳ chào hỏi xong tản bộ về phía anh đang trong góc tối không vui vẻ kia, Vờn ly nước trước mặt : "Cậu và vật nhỏ của cậu lại cãi nhau à?"

Không hỏi cũng biết, Vương Nguyên một bên thì vui vẻ như lảng tránh anh ra, Vương Tuấn Khải thì một bên bị bỏ rơi trong góc không được nhìn tới. Tưởng tượng thôi cũng đủ thê thảm.

"Em ấy biết mình là Wik."

"Ồ. Sau đó?"

"Mình không nhận."

Tống Kỳ vốn định trêu chọc anh một chút nữa, nhưng nhớ lại lần trước chính mình cảnh báo anh cẩn thận Vương Huyên vì thế lực sau lưng, xâu chuỗi lại mọi chuyện thì có lẽ không ít cũng nhiều liên quan đến tên cáo già này, nơi này đông người tai mắt không ít, cậu cũng không tiện hỏi thêm.

"Dỗ người ta đi kìa."

Vương Tuấn Khải nhìn về phía cậu cách đó không xa, Vương Nguyên xoa xoa cổ tay hình như có chút mỏi sau đó tạm biệt mọi người lui ra khỏi đám đông rẽ mình vào hướng đi khác. Anh nhìn Tống Kỳ một cái liền đẩy ly nước trên tay mình qua cho cậu, bước chân vừa nhàn nhã nhưng không giấu được sự vội vã mà đuổi theo cậu, Tống Kỳ tựa lưng vào tường chỉ có thể lắc đầu mỉm cười, không lời bình luận.

Trước khi chính thức khai tiệc, Vương Nguyên chạy đi tìm nhà vệ sinh rửa tay một chút, quanh tới quẩn lui bao nhiêu lâu cậu đã đổ mồ hôi đến ướt tay tạo nên cảm giác khó chịu không thôi.

Chăm chú đưa bàn tay cho làn nước ấm bao phủ, Vương Nguyên vừa rửa tay vừa ngẩn người nhớ lại từ lúc bước vào nơi này cậu thật sự tuyệt tình không nhìn Vương Tuấn Khải một chút nào, nhưng cậu vẫn len lén nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu của những cánh cửa thủy tinh, cảm nhận được sắc mặt không tốt của anh cậu đương nhiên không nỡ, nhưng cậu cũng không thể dễ dàng nguôi giận được.

Hai bàn tay từ đâu vươn đến chống lên bồn rửa tay ở hai bên eo của cậu khiến cậu giật mình, tay còn chưa kịp lau sạch đã vùng vẫy khiến nước bắn ra ngoài lem nhem trên bộ vest trắng cùng đen, Vương Nguyên bị dọa hết hồn vội vàng quay cả người lại trong phạm vi hai cánh tay bao bọc kia, cả lồng ngực của anh phóng đại ra trước mắt cậu ngăn cản tất cả tầm nhìn.

Nhận ra là anh liền yên tâm không ít, nhưng bừng tỉnh lại liền dùng sức đẩy anh ra xa một chút : "Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!!!"

[Fanfic][Khải Nguyên] Oan Gia Hậu TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ