Chương 6

131 12 0
                                    

Jungkook rũ mắt, trông có vẻ khá trầm tư nhưng chưa đầy một giây sau đã giở giọng vô lại:

"Không sao. Hiện tại em chưa thích anh thì anh sẽ theo đuổi cho đến khi nào em thích mới thôi. Lão tử đây cuốn hút như vậy thì làm sao em có thể cưỡng lại được cơ chứ?"

"Nhưng khi thành công chiếm được trái tim em rồi, anh sẽ bỏ rơi em, khiến em tổn thương đúng không?"

"Em biết anh chỉ... ưm..."

Lời nói còn chưa kịp phát ra thì đã bị anh làm cho trôi ngược xuống bụng. Là Jeon Jungkook hôn cô. Lisa sợ hãi đưa mắt nhìn lên phía bục giảng, cô giáo vẫn đang say sưa giảng bài, rồi lại nhìn xung quanh lớp học, mọi người đều đang trật tự. Nhẹ nhõm thở phào. Có vẻ như không có ai phát hiện ra sự việc vừa rồi giữa hai người. Lúc này, cô trừng mắt rồi đánh anh một cái.

"Anh bị điên rồi à? Đây là lớp học đó, vả lại em với anh chẳng qua cũng chỉ là bạn bè. Sao anh có thể làm như thế với em chứ?"

"Làm vậy để chứng minh rằng tình cảm anh dành cho em là thật lòng. SaSa, em tin anh được không? Anh thật sự không phải loại người như em nghĩ đâu." Đôi mắt anh hiện lên tia đỏ ửng nhưng giọng nói lại vô cùng ôn nhu, dịu dàng. Người ngoài liếc nhìn qua cũng có thể đoán được bao nhiêu phẫn nộ, tức giận đang được Jungkook cực lực áp chế chung quy cũng chỉ vì cô gái nhỏ trước mặt. Anh không muốn cô sợ hãi, không muốn trong mắt cô mình là một người hung hăng càng không muốn cô xa lánh mình. Quả nhiên Jeon Jungkook đã bị Lalisa mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi.

"Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Đồ đáng ghét thích bắt nạt người khác." Cô phồng má giận dỗi y như đứa trẻ ba tuổi.

Jungkook nghe câu trách cứ đáng yêu không cưỡng lại được kia thì tâm tình cũng dịu hẳn đi.

"Nhưng em không thích con trai lười biếng học tập đâu." Câu nói vu vơ của cô khiến chàng thiếu niên bên cạnh sung sướng đến suýt nữa thì nhảy lên. Nó có nghĩa cho anh cơ hội được theo đuổi cô đúng không? Anh cười như tên ngốc rồi nhanh chóng ngồi im, hai mắt chăm chú quan sát bảng. Lisa khẽ bật cười, không ngờ cách này lại có hiệu quả đến vậy. 

Được vài phút, giọng nói ấm áp lại vang lên:

"Bạn học nhỏ, anh đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Thử hỏi anh phải làm sao đây hửm?"

Cô bất lực quay đầu sang nhìn.

"Anh cứ ngồi nghiêm túc cho em đi đã, có gì chúng ta giải quyết sau."

Bạn học! Tôi thích emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ