Lục Phong đi qua đi lại trong phòng, hai tay không ngừng vo loạn trên tóc, hắn liếc mắt nhìn tờ giấy nhỏ nhoi được đặt trên bàn mà tức giận đến bật cười. Lục Phong đi tới cầm lấy tờ giấy, nghiến răng xé nó ra thành từng mảnh.
"Ha, quyến rũ ông, bẻ ông thành cây nhang muỗi rồi bỏ đi không một lời từ biệt. Giỏi, giỏi lắm. Tôi mới chỉ đi công tác ba ngày em đã giở thói, tốt nhất đừng để tôi tìm thấy em, nếu không thì bông cúc của em chết chắc!"
Lục Phong ném đống giấy vào thùng rác, hùng hổ xông ra khỏi nhà. Hắn ngồi vào xe ô tô, cầm điện thoại gọi cho ai đó rồi phóng đi mất hút.
-----
Tại một quán bar nào đó của thành phố X.
"Sao hôm nay lại chạy tới đây rồi? Không ở nhà tình tứ với bạn trai mày à?"
Sở Văn cười khẩy, ngón tay thon gọn miết nhẹ mép vành ly rượu vang có màu đỏ chói mắt.
"Đàn ông trên đời này đều là lũ tồi, anh ta cũng chỉ xem tao như công cụ để phát tiết thôi, có gì để luyến tiếc chứ?"
"Hả? Không phải mày thích anh ta lắm sao? Dễ dàng từ bỏ như thế? Mày có còn là Sở Văn không vậy?"
Cậu cụp mắt, nhấc ly rượu vang lên nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói: "Thích thì sao? Anh ta ở với tao một ngày thì đi công tác tới ba ngày, chẳng biết ở bên ngoài đã quấn quýt với bao nhiêu đứa rồi, tao cũng không phải cái giẻ, cần thì lau mà không cần thì vứt."
Mỹ nữ bên cạnh chép miệng: "Ây, thế giới tình yêu của tụi mày ấy mà, tao đây không hiểu nổi."
Sở Văn nhếch môi không đáp lời, cậu biết rõ con người của Lục Phong, đào hoa mà cũng ăn chơi không kém cạnh gì mấy thiếu gia phá của, cậu thích hắn là thật nhưng muốn buông cũng vô cùng đơn giản, việc gì phải ôm khó chịu vào người.
Tiếng nhạc xập xình trong quán làm sục sôi sự hưng phấn của con người, tiếng giày gia lộp cộp vang lên, một chàng trai cao lớn bước tới bàn cậu, hắn nhấc ly rượu vang trên bàn lên uống một ngụm, đặt ly trở lại bàn rồi nháy mắt với Sở Văn.
"Người đẹp, liệu chúng ta có cơ hội được làm quen với nhau không?"
Sở Văn bật cười, thầm nhủ: Ngu ngốc, đến ly rượu mà cũng lấy nhầm.
Cô gái ngồi bên cạnh Sở Văn há hốc miệng, gào thét trong lòng: Aaa sao anh dám lấy rượu của tôi!!!!
Sở Văn đứng dậy, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào người hắn, chàng trai như bị mê hoặc mà ngã ngồi xuống ghế sofa. Hắn ngây ngốc nhìn Sở Văn ung dung, chậm rãi dang hai chân ngồi lên đùi hắn.
Cậu cầm lấy cà vạt của hắn vân vê nghịch ngợm: "Tôi lại không muốn làm quen cho lắm, hay là chúng ta bỏ qua bước đầu tiên, nhảy đến bước thứ ba được chứ?"
Cô gái ngồi ở bàn che mắt, lẩm bẩm: lại nữa rồi, lại nữa rồi, thật đáng thương biết bao.
Gã nuốt nước bọt, đũng quần đã cộm lên từ bao giờ, ngay khi gã đang định trả lời cậu thì bỗng một cơn gió vụt tới, lôi mĩ nhân thoát khỏi vòng tay gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAOH] Nhẹ một chút!
HumorTác giả: Suave Truyện viết vui là chính, nếu mọi người đọc thấy lỗi ở đâu thì nhắc mình với, cảm ơn. Truyện có yếu tố cao H, thô tục cân nhắc trước khi đọc. Mọi tình tiết trong truyện đều do tác giả tưởng tượng ra, không liên quan tới đời thật. À mà...